8-9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp 8.

- Đã hết sức chịu đựng của tôi rồi nhé !

Hắn tức giận đi ra mở cửa, Hạ Tuấn nhìn thấy anh liền cười. Vì quá say nên anh không kiểm soát được anh đang nói gì.

- Tôi không ngờ cậu lại có ý với con ngốc kia !

Hắn nhếch môi, tựa vào thành cửa.

- Không phải là em gái cậu sao?

- Em gái gì chứ? Cô ta là vợ tôi, tôi không hiểu vì sao mà ba mẹ tôi ép cưới con ngốc kia chứ?

Nói xong Hạ Tuấn đi vào phòng, thấy cô đang ngồi trên giường.

- Con điếm này !

Vừa nói Hạ Tuấn vừa nắm lấy tóc cô, hắn đứng đến đấm mạnh vào mặt Hạ Tuấn.

- Cô ấy là người của tôi, đụng tới cô ấy như đụng tới tôi.

- Hai người !

Hạ Tuấn chỉ vào mặt hắn, sau đó đến lượt cô.

Đợi anh ta đi xong, hắn ôm cô vào lòng nói tiếp.

- Hắn chỉ đang say, ngày mai sẽ quên hết !

Cô đứng lên, hôn vào cổ hắn.

- Em, em đã chủ động rồi sao?

Tiếp 9.

- Em đã chủ động rồi sao?

Hắn nhìn thấy động tác của cô liền khựng người lại.

Cô vòng qua cổ hắn, dùng đôi môi áp lên môi hắn. Hắn cười nham hiểm, đưa vòng tay siết chặt eo cô.

- Em thật sự ngốc hay giả ngốc đây?

- Hmm...

Hắn cười lớn, hôn lên cổ cô nói.

- Bé cưng, nói yêu anh đi !

- Em...em muốn " vật lộn " với anh, tại lần trước em thấy làm như vậy !

Hóa ra cô thật sự rất ngốc. Cả đêm hôm đó, cô cùng hắn phối hợp nhiệt tình. Hắn rất thỏa mãn, ngủ say đến sáng.

[...]

- Chào buổi sáng !

Hắn bước xuống lầu, nhìn thấy Hạ Tuấn và tình nhân đang ngồi đấy.

- Tối qua...cậu ngủ ngon không?

- Ngon.

Hắn trả lời, Hạ Tuấn tức đến tím mặt. Phải rồi, ân ái với vợ anh từ tối đến sáng ngủ ngon là phải.

- Không có gì thì tớ đi về trước .

Nói xong hắn xoay người, lái xe rời đi.

Một lát sau cô tỉnh dậy, Hạ Tuấn vừa lên phòng nắm tóc cô.

- Con điếm, ai cho cho cô ngủ với cậu ta? Tôi biết hai người có ý mà !

Vừa nói hắn vừa đưa clip mở cho cô xem. Diệp Quỳnh cười nhếch môi, tựa vào tường xem kịch hay.

- Từ nay không cho phép cô ra khỏi phòng.

Tiếp 10.

- Từ nay không cho phép cô bước ra khỏi phòng.

Nói xong Hạ Tuấn xô cô ngã xuống góc giường.

- Vợ làm gì sai sao?

Cô giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh ta.

- Cô ngủ với hắn, làm chuyện đó với hắn?

- Vợ chỉ vật lộn với Ngụy thôi, chẳng phải chồng cũng vật lộn với chị Quỳnh sao?

Bị cô nói trúng, anh ta cứng họng.

- Hôm nay bỏ đói cô ta !

Nói xong, Hạ Tuấn cùng Diệp Quỳnh với đám người hầu ra ngoài.

[...]

Đến trưa, Thím Tư đem cơm do bà để phần cho cô.

- Cô chủ, ăn gì đi !

Cô ngước mặt lên, nhìn khay cơm do thím Tư nấu, chưa kịp ăn thì bị Hạ Tuấn hét xuống.

- Bà không nghe lời tôi, đem cơm cho cô ta ăn sao?

Thím Tư không nói gì, xoay lưng lại nhặt khay cơm lên.

- Cô chủ, để tôi xuống lên cơm khác cho cô ăn.

Vừa nói bà vừa cầm tay cô xuống, anh ta thấy sợi dây xích gần đó liền xích cả thân cô lại.

- Đừng mà !

Cô đau đớn, khóc nấc lên thành tiếng. Sau đó Hạ Tuấn cầm dây roi, đánh vào lưng thím Tư.

- Nên nhớ bà chỉ là người giúp việc thôi !

Mặc dù như vậy, bà vẫn không khóc lóc mở miệng cầu xin.

- Xin anh đừng đánh thím Tư, thím không làm gì sai cả !

Giờ trong đầu cô toàn là oán hận anh, cô ghét anh.

_________

Đã 5 ngày trôi qua, cô không đến tìm hắn, hắn bắt đầu lo lắng cho cô.

Hạ Tuấn nhìn thấy hắn bước vào nhà, ngạc nhiên không nói nên lời.

- Cậu đến đây chơi à?

- Ừm.

- Để tớ đi pha trà !

Tranh thủ lúc Hạ Tuấn vừa đi, thím Tư bước vào, quỳ xuống cầu xin.

- Xin ngài hãy cứu cô chủ, cô chủ đang bị nhốt trong phòng không được phép đi ra ngoài.

Thím Tư vừa dứt lời, hắn liền đi lên lầu.

- Em có ở đó không?

Hắn ở bên ngoài không có chìa khóa mở cửa, liền đấm mạnh vào cửa.

- Cậu làm gì ở đây?

Hắn xoay người lại, Hạ Tuấn đang cười nham hiểm.

Bên trong phòng, cô rơi giọt nước mắt xuống.

- Duẫn Ngụy, cứu em !

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro