CÙNG ĐI DẠO PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay cún rãnh nên đăng thêm 1 chap tạ lỗi cho mọi người a~. Đáy nhá cún rất tốt đấy lại rất trách nhiệm và rất thành ý xin lỗi mọi người a~>.<

Chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ. Đọc truyện vui vẻ un nà*hôn gió moamoa*>.<)

Trên xe chỉ có nó và hắn làm nó cực kì không tự nhiên. 

Tua lại vài phút trước để biết vì sao nó và hắn lại đi riêng xe nhé:

-Được rồi lên xe đi, làm gì mà lâu la quá vậy_ông Đăng.

-Thôi, đừng càu nhàu nữa, chúng ta đi thôi_ông Phong lên tiếng ngăn sự bực bội vì phải chờ lâu của ông Đăng.

Bà Quyên, ông Đăng, ông Phong leo lên một chiếc xe, nó đang định lên theo thì:

-À Nhi, con đi với thằng Quân đi, tại thằng Đức phải đi với mẹ, nó dính đít mẹ lắm_bà Quyên

-Con dính..._Minh Đức đang tính lên tiếng phản pháo thì bị cái liếc mắt của bà Quyên làm cho nghẹn họng. Thằng nhóc không dám ho he thêm tiếng nào nữa mà chỉ leo lên xe.Còn nó với hắn thì đi chung xe và tạo thành cái không khí âm u như địa ngục bây giờ.

-Cô không thoải mái sao?_hắn lên tiếng phá vỡ sự im ắng.

-Đâu có đâu_nó

-Vậy sao cô không nói gì?

-À tại tôi ít nói nên không biết nói gì.

-Vậy sao cô ở với những người bạn của cô, thì tôi thấy cô nói rất nhiều.

-À... thì... tại...tại...

-Tại cô ghét tôi hả?

-Đâu có, đâu có, tôi đâu có ghét anh đâu_mà là cực kì ghét.

-Vậy là cô thích tôi à?_hắn nói nửa thật nửa đùa.

-Mơ à_nó mãnh liệt phản bác.

-Tôi chọc cô thôi mà_Mặt hắn vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng đáy mắt thoáng xẹt qua tia thất vọng mà nó không thấy được."Em còn ghét tôi vậy sao"_hắn thầm đau lòng_Tới rồi_hắn lịch thiệp mở cửa xe cho nó.

Mọi người cùng vào nhà hàng thưởng thức bữa tối.

======================================

-Ngon quá_ông Phong.

-Ừ! Nhà hàng này nấu ngon lắm_ông Đăng.

.......

-Ủa Nhi, sao con còn không lên xe_bà Quyên thấy hắn đã mở cửa xe cho nó rồi mà nó vẫn chưa lên.

-Dạ con muốn đi dạo phố với lại mua ít đồ mới nên mọi người cứ về trước đi ạ.

-Con đi một mình?_bà Quyên

-Dạ!

-Không được, bây giờ tối rồi để ngày mai hãy đi_bà Quyên lo lắng.

-Dạ không sao đâu ạ! Bây giờ cũng chưa trễ lắm, mới có 7h30' thôi ạ.

-Không được cứ tối là trễ, nên mẹ không cho con đi đâu.

-Nhưng đi dạo thì phải đi buổi tối mới ngắm phố được.

-Buổi tối mới là không được.

-Nhưng..._nó chu chu môi đáng yêu làm hắn không thể không xiêu lòng mà xin giúp nó.

-Mẹ à, hay mẹ lái xe về trước đi để con đi với cậu ấy cũng được.

-Con đi?

-Dạ!

-Vậy cũng được! Nhưng nhớ phải đưa em về sớm đấy.

-Con biết rồi!

-Mẹ Quyên con tự đi được mà, không cần phiền cậu ấy đâu ạ!

-Nó đi với con mẹ mới yên tâm, nếu con không chịu thì con ở nhà luôn.

-Dạ_nó tiu nghỉu.

Bà Quyên lên xe rồi mà vẫn quay lại dặn:

-Đi sớm về sớm!

-Dạ_nó và hắn cùng trả lời

.........

-Đi thôi đi sớm thì mới được chơi lâu_hắn quay lại xoa đầu nó rồi bước đi trước. Nó ở phía sau làm mặt quỷ với hắn, bỗng dưng hắn quay lại, làm nó giật mình chột dạ giả vờ quay qua chỗ khác làm ngơ. Hắn biết nó vừa làm gì nhưng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười làm cho tim nó nhảy lung tung trong ngực. Rồi hắn đi về phía nó, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đặt trong lòng bàn tay mình khiến cho trái tim đang yếu mềm của nó tí nữa thì nhảy ra ngoài bay luôn về phía hắn.

Trên bầu trời đầy sao lãng mạng thích hợp để tay trong tay cùng nhau đi dạo phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro