DƯỚI MỘT MÁI NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Áu mài gọt_thằng em hắn nghệt mặt ra.

Hắn và nó quay mặt lại, thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt *không thể tưởng tượng được*thì mặt nó dần đỏ lên, vùng ra khỏi lòng hắn rồi chạy mất dép.

-Có gì cũng phải từ từ từng bước một chứ, chưa chi mà đã...chẹp...chẹp_ông Đăng đá đểu.

-Mình thích thì mình tiến tới thôi_hắn bật lại chẳng kém.

-Được rồi đừng có phóng điện nữa, lên tắm rửa đi rồi tối ra nhà hàng ăn mừng ông xui, hắc hắc_bà Quyên lên tiếng.

-Gì mà ông xui? Anh hai chẳng thích con nhỏ đó đâu_Minh Đức

-Con thì biết gì chứ. Mà sao con lại gọi chị là con nhỏ hả?_bà Quyên nhéo tai thằng nhóc.

---------------------------------------------------------

-Nhi ơi!_bà Quyên bước vào phòng nó(phòng cũ của hắn và tương lai là của 2 người ^0^).

-Dạ_nó.

-Đây_bà Quyên đưa ra trước mặt nó một cái váy màu hồng dễ thương(theo bà Quyên thì là vậy)_mẹ biết là nhà con mới bị cháy, đồ đạc trong nhà cũng bị cháy, con không còn đồ để mặc nên đưa đồ qua đây cho con

-Dạ thôi, còn có đồ hàng xóm cho rồi.

-Mẹ biết, nhưng con mặc cái này đi, đây là cái váy hồi còn trẻ mẹ thích nhất đấy. Nhớ hồi đó, cái ngày ba thằng Quân cầu hôn mẹ, mẹ đã mặc cái áo này, mà ông Đăng cũng thích nên mẹ giữ lại mặc hoài. Giờ già rồi không còn mặc được nữa.

-Mẹ đâu có già đâu con thấy mẹ còn trẻ lắm mà.

-Quỷ con. khéo nịnh ghê á._bà Quyên mắng yêu nó_con mặc đỡ cái này đi rồi khi nào đi mua quần áo mới. Chứ mặc đồ của người khác mẹ thấy không tốt đâu.

-Da._nó cầm cái váy đi vào  nhà tắm."haizz nhìn cái này bánh bèo quá đi"_nó nghĩ.

Thật ra nó cũng không thích cái váy này  nhưng không muốn mẹ Quyên buồn nên mặc đại vậy thôi. Nó soi mình trong gương. xoay qua xoay lại mấy vòng mà vẫn không vừa mắt tí nào.

-Bánh bèo vô dụng_nó lầm bầm. Bước ra ngoài với tướng đi hết sức *khủng long* nó không tự nhiên nhìn bà Quyên_mẹ Quyên.

-Trời ơi con ai mà dễ thương vầy nè trời. Mà con mặc váy phải đi nhẹ nhàng thôi.

- Tại trước giờ con không có mặc váy nên thấy không quen với lại không được tự nhiên_nó mặc chiếc váy trễ vai làm lộ ra xương quai xanh duyên dáng, bờ vai mảnh khảnh làn da trắng mịn. Ở eo có một cái nơ thít lại làm tôn lên vòng eo thon gọn của nó. Váy dài trên gối làm cho nó càng đẹp hơn với đôi chân trắng bóc. Chân nó trắng vậy là do hằng ngày nó chỉ mặc quần yếm dài chứ không mặc quần đùi hoặc váy ngắn như những đứa con gái khác.

-Được rồi, ngồi xuống mẹ chải đầu cho.

-A! Con tự chải được rồi. Mẹ thay đồ đi rồi còn đi sớm. Mọi người ở dưới nhà chờ chúng ta lâu quá lại càu nhàu cho coi.

-Ai dám càu nhàu chúng ta. Chúng ta là những người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này đấy, cho nên chúng ta có quyền làm đẹp.

-Mẹ...

-OK!OK! Con chắc là tự làm được chứ?

-Dạ được mà!

-Ừm. Vậy mẹ đi thay đồ cái đã._bà Quyên đi ra khỏi cửa thì quay đầu lại_Mà con không được cột đuôi ngựa đâu đấy, con mà cột như thế thì chính tay mẹ sẽ làm tóc cho con.

-Dạ, con biết rồi._nó dở khóc dở cười lầm bầm:"đang tính cột đuôi ngựa cho nhanh mà mẹ như đọc được ý nghĩ của mình vậy.

Trước giờ nó chả bao giờ bím tóc hay uốn duỗi các kiểu mà chỉ cột đuôi ngựa cho hợp tính cách nó:nhanh-gọn-lẹ. Mặc dù là biết bím, biết làm tóc, làm điệu nhưng chẳng bao giờ làm.

-Haizz đành bím mái lên cho nhanh vậy._nó ngồi xuống trước gương, chải lại đầu cho gọn rồi bắt đầu bím tóc. Còn đánh thêm tí son cho môi đỏ đỏ xinh đẹp nữa.

-Nhi ơi! xong chưa con?_bà Quyên dưới nhà gọi vọng lên.

Nó đang tập đi giày cao gót trong phòng thì bà Quyên gọi làm nó giật mình chạy vội ra xém tí thì vấp té ăn luôn cái cửa.(không biết đi giày cao gót nên phải tập ấy mà)

-Dạ xong rồi!_ nó chỉnh lại tư thế rồi mở cửa bước ra. Đị chầm rãi trên những bậc cầu thang, trông nó đẹp như một nàng công chúa từ trong lâu đài bước ra khiến hắn ngẩn ngơ.

-Có phải rất xinh xắn đáng yêu không?_bà Quyên huých vào bụng hắn. Tim thì chảy rồi nhưng vẫn giả bộ mặt than, vậy chứ vẫn cứ nhìn nó chằm chằm. Những người con gái khác sẽ nghĩ hắn đang tia mình rồi. Còn nó sao? Cái đầu của nó chỉ để cho có thôi chứ chẳng biết cái móe gì cả. Nó còn nghĩ hắn đang ghen tị với sắc đẹp của mình nên còn trừng mắt lại hắn mới ghê chứ.

-Được rồi ra xe thôi, hai ông già ngoài kia chắc đứng chờ mỏi chân rồi_bà Quyên lên tiếng cắt đứt sợi dây điện bằng điện của hai đứa.

Hai chiếc Bentley ra khỏi biệt thự và đi thẳng đến nhà hàng.

----------------------------

RẤT XIN LỖI MỌI NGƯỜI.

VÌ NĂM NAY  CÚN LÊN LỚP 10 RỒI NÊN HỒI HÈ BẬN ÔN THI TUYẾN SINH KHÔNG VIẾT ĐƯỢC. ĐẾN ĐẦU NĂM HỌC THÌ BẬN SẮP XẾP LỊCH HỌC TẠI THỜI GIAN BIỂU THAY ĐỔI VÌ VẬY BÂY GIỜ MỚI NGOI LÊN VIẾT TIẾP ĐƯỢC.

MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỎ TRUYỆN CỦA CÚN.

CÚI ĐẦU CẢM ƠN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro