TẬP 5: CHUẨN BỊ VỀ DOÃN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi Đình Đình, chỉ là em không muốn để Bảo Nhi biết là em đang nằm ở phòng bệnh lớn như thế này, với lại em cũng muốn xuống sân cho thoáng một chút đó mà "

Lục Mạn Đình ngồi xuống ghế bên cạnh và nắm lấy tay của An An và nói " Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không, anh đã chạy về đây liền đó ".

" Được rồi mà Đình Đình, Bảo Nhi vẫn đang ở đây đó " cô vội rút tay lại và nhìn về hướng Bảo Nhi " Xin lỗi cậu nha Bảo Nhi, đã làm cậu lo lắng rồi, bây giờ tớ ổn hơn rồi. Tất cả là nhờ Đình Đình hết đấy " .

Bảo Nhi từ lúc vào phòng đến lúc An An cất tiếng nói thì cô mới kịp định thần, cô bé cũng muốn buông lời trêu chọc An An như lúc nãy nhưng cô không thể mở miệng ra được. Cô bé cứ liên tục nhìn về hướng An An và Lục Mạn Đình.

Lục Mạn Đình đứng dậy và nói " Chắc là do anh ở đây nên Vu tiểu thư không được tự nhiên, giờ em đã không sao rồi, anh trở lại trường đây. An An ngoan đi, đừng chạy lung tung nữa, em biết em đang không khỏe lỡ gặp chuyện gì nữa thì sao ".

An An ngồi trên giường bệnh lấy hai tay ôm lấy cổ của mình " Đình Đình , em biết rồi. Em hứa là sẽ không chạy lung tung nữa, vậy nên Đình Đình về làm đi, nếu không là sẽ bị khiển trách đấy " khi An An vừa nói xong thì Lục Mạn Đình đi ra ngoài.

Đi gần đến cửa thì Lục Mạn Đình đứng lại " Vu tiểu thư, cám ơn cô đã đến và trò chuyện với An An "

Khi Lục Mạn Đình rời khỏi phòng thì Bảo Nhi ngay lập tức chạy lại ngồi cạnh An An và hỏi " Đình Đình đó của cậu rốt cuộc là ai ? Tại sao lại biết cậu nhập viện và biết phòng của cậu ? "

" Vu tiểu thư à, sao khi nãy cậu không hỏi tớ tấp như vậy thế. Là Đình Đình đã cứu tớ và đưa tớ vào đây, hôm qua tớ về Tần Gia và Nhu Thanh Vân muốn bán tớ cho lão già Triệu Vĩnh "

Mặt Bảo Nhi vô cùng nghiêm túc khi nghe nói rằng Nhu Thanh Vân muốn hại An An, vì là người bạn thân nhất của An An nên chuyện gì An An cũng kể cho Bảo Nhi, cô đưa khuôn mặt nghiêm túc của mình nhìn An An và nói " Nhu Thanh Vân bà ta bỏ thuốc cậu sao ? ".

An An gật đầu " Đúng vậy, là Đình Đình đã cứu tớ và trị cái lão Triệu Vĩnh kia rồi , nên cậu đừng nghĩ xấu Đình Đình. Dù làm bạn có hai tuần nhưng không ngờ mình lại được anh ấy cứu ". 

Bảo Nhi nghĩ thầm " Người tên Đình Đình này không đơn giản và cả An An nữa, sao khi ở bên anh chàng đó thì cậu ấy lại đỡ hơn, khi nãy cậu ấy có vẻ rất sợ việc gì đó .... chẳng lẽ là việc hôm qua sao " Bảo Nhi chạy lại ôm lấy cô rồi lên tiếng " Lão cáo già Triệu Vĩnh đó có làm gì cậu không ? "

" Không có, Đình Đình đã đến kịp để cứu tớ " cô vô tư trả lời

Bảo Nhi vỗ vỗ lưng cô rồi đáp " Cậu yên tâm , tớ sẽ giúp cậu vạch trần bộ mặt của Nhu Thanh Vân, cậu cứ yên tâm, đã có Vu Bảo Nhi tớ ở đây thì không ai dám hại An An đáng yêu của tớ đâu "

Cô mỉm cười khi nghe được câu nói đó " Đình Đình cũng đã nói với tớ như vậy, nhờ câu nói đó mà tớ cảm thấy đỡ hơn đấy "

" Tần tiểu thư, cậu ... cậu có mới nới cũ nha ! ".

Rồi mọi chuyện cũng qua, sau ba ngày An An nằm viện thì bệnh viện đã thông báo rằng cô sẽ được xuất viện, An An rất vui và háo hức muốn gặp lại gia đình của mình, nhưng mà trước đó cô phải về nhà lấy lại chiếc balo của mình. An An không muốn về nhà, vì về đó sẽ gặp bà mẹ kế đáng ghét kia, thấy An An như vậy thì Lục Mạn Đình đã cầm điện thoại lên và gọi cho Triệu Vĩnh .

" Triệu tổng, là tôi Lục Mạn Đình đây, bây giờ ông hãy về Tần gia lấy chiếc balo để trên phòng của Tần tiểu thư rồi mang đến Lục Thị gấp, ông có 30 phút để thực hiện, lố 01 phút thì Triệu Thị của ông sẽ .... ".

Giọng nói của Triệu Vĩnh nghe rất khẩn trương " Được rồi Lục Tổng, tôi đi... tôi đi ngay đây. Sẽ đúng giờ, không lố một giây nào, Lục tổng hãy tha cho Triệu Thị của tôi đi mà ".

Vừa cúp máy thì An An quay qua hỏi " Ông già Triệu Vĩnh đó chịu làm việc cho anh thật sao Đình Đình, nhưng có ổn không khi gọi ông ấy đến Tần gia lấy đồ cho em, cha em chưa biết việc em bị bán đi đâu ".

Lục Mạn Đình nắm lấy tay An An đặt lên đùi anh ấy và tay anh ấy thì đặt lên tay của cô " Những việc mà An An không muốn, thì anh sẽ không để cho An An phải động tay vào đâu. Cứ tin anh đi, Lão Triệu sẽ lấy được đồ thôi. Giờ anh đưa em về biệt thự của anh để em tắm rửa nghỉ ngơi, tối nay chúng ta cùng về Doãn gia " nói đến đây thì Lục Mạn Đình lấy điện thoại gọi cho Doãn Thiên Hạo

" Alo , Mạn Đình ? " Doãn Thiên Hạo bắt máy.

" Chiều nay con và An Nhi sẽ về lại Doãn gia, Chú Doãn, chú gọi báo cho Vân San về nhà ăn tối đi, đừng nói gì về An Nhi cả " Lục Mạn Đình thông báo

" Được, chú sẽ báo cho San Nhi liền, nói với An Nhi là chú rất mong gặp lại con bé " .

An An lại tiếp tục suy nghĩ " Anh ấy vừa nói Vân San ? hôm bữa anh ấy nói tên mình là Vân An... Vậy Vân San là chị của mình sao ? " An An nhìn Lục Mạn Đình và hỏi " Khi nãy em nghe anh nhắc đến Vân San, cô ấy là ai thế ? ".

" Doãn Vân San là chị gái ruột của em đó An An. Khi xưa ở Doãn gia hai chị em đã rất hòa thuận, Đến cả ngoại hình em cũng rất giống với Vân San " Lục Mạn Đình nói. Lục Mạn Đình nói xong thì xe cũng ngừng lại trước biệt thự của Lục Mạn Đình " Đến nơi rồi, xuống thôi "

An An được Lục Mạn Đình dìu xuống xe, trước mắt cô là một căn biệt thự vô cùng to lớn và được trang trí bằng màu tone chủ đạo là màu trắng và cách bày trí giống với Phương Tây. vừa bước vào trong thì thấy cả hai hàng hầu nữ đang đứng cúi chào và đồng thanh " Câuh chủ, mừng ngài về nhà "

" Chuẩn bị cho Tần tiểu thư một phòng và chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cô ấy , tôi có việc phải về Lục Thị một chuyến. Chăm sóc Tần tiểu thư cho tốt, xong việc tôi về ngay " Lục Mạn Đình phân công việc cho các người hầu trong nhà xong thì anh quay qua nhìn cô và nói " An An đây là căn biệt thự của anh, anh không thường sống ở đây nhưng do ở đây gần với Doãn Gia và Lục Thị nên anh đưa em đến đây để em nghỉ ngơi....".

Cô nhìn quanh căn nhà và lên tiếng " Đình Đình anh sang Lục Thị để lấy đồ cho em sao, Đình Đình anh cũng nên nghỉ ngơi đi, không cần vì em mà anh làm vậy đâu ... "

Lục Mạn Đình xoa đầu cô rồi đáp " Bữa giờ anh vẫn chưa gặp ông ta, nên anh phải đi giải quyết với ông ta, An An cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà, một hồi anh sẽ mang đồ đẹp đến cho An An nhé. Hứa với anh là không được chạy lung tung nữa đấy "

" Vậy xong việc anh sẽ kể cho em chứ Đình Đình, em cũng muốn biết kế hoạch của Nhu Thanh Vân là gì " cô đứng bên cạnh Lục Mạn Đình và ngơ ngác hỏi.

Lục Mạn Đình giơ tay ôm lấy cô và kéo lại gần anh ấy, rồi anh ấy cúi xuống hôn lên trán của cô một cái " Được, xong việc anh sẽ kể lại cho An An ".

Nói rồi thì một người hầu chạy từ trên lầu xuống và thông báo " Tần tiểu thư, phòng và nước tắm của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mời cô đi theo cô ".

Lục Mạn Đình thả cô ra và đẩy nhẹ vai cô " Đi đi, đi theo cô ấy. Anh sẽ về sớm thôi " .

Biệt thự thứ N của Lục Mạn Đình - Ở trên lầu.

" Tần tiểu thư, đây là phòng của cô. Cô cần gì cứ nhấn nút màu đỏ, chúng cô sẽ lên ngay ạ " người hầu dẫn cô lên phòng và hướng dẫn cho cô

An An cảm thấy rất khó xử " Không cần phải vậy đâu, chị giúp em như vậy là em biết ơn chị lắm rồi " cô vừa nói vừa vẫy tay.

Người hầu cầm váy xòe ra và hơi khuỵu gối " Đó là chuyện mà chúng cô nên làm, Tần tiểu thư, xin cứ tự nhiên ạ " nói rồi người hầu cúi đầu chào và đi ra ngoài, cô ấy không quên vịnh lấy cánh cửa và đóng nó lại theo

Ở một mình trong phòng cô bắt đầu đi xung quanh và đứng nhìn ra cửa sổ một hồi lâu sau đó cô vào phòng tắm. Nước đã được các người hầu chuẩn bị trước, vẫn còn ấm. cô ngâm mình trong bồn tắm một hồi lâu sau đó đi ra, trong tủ các người hầu đã chuẩn bị một bộ quần áo để thay. Thay đồ xong cô lại đứng ở cửa sổ ngắm khu vườn phía trước sân của biệt thự, càng ngắm càng thấy nó đẹp, ngắm đến quên luôn thời gian.

Lục Mạn Đình không biết đã trở về từ lúc nào, anh ấy đứng ở cửa một hồi lâu sau đó mới lên tiếng " Nghĩ gì mà thẫn thờ nãy giờ vậy An An ? Anh thấy em đứng đó mấy tiếng rồi đó! " .

An An bị câu nói của Lục Mạn Đình làm cho giật mình, lúc này cô đang cầm chiếc điện thoại thì không may đánh rơi ra ngoài cửa sổ " Oa, điện thoại của mình "

Lục Mạn Đình thấy vậy thì chạy lại ôm lấy cô " Đừng lo, anh sẽ bảo người hầu tìm nó cho em, em chờm ra như vậy rất là nguy hiểm đó. Nào vào đây ngồi đi " nói rồi Lục Mạn Đình bế cô và đặt nhẹ lên giường sau đó đưa cho cô một cái túi và nói " Em xem có vừa ý em không, nếu em không thích thì anh có thể gọi người đem bộ khác đến ngay " 

An An nhìn chiếc túi mình cầm trên tay và mở ra, bên trong là một chiếc váy màu hồng baby và nó là size M vừa với cô , cô bất ngờ " Đình Đình, anh biết em thích màu hồng sao, sao cả size của em mà anh cũng biết vậy ? "

" Thích không, An An của anh từ nhỏ đã thích màu hồng rồi mà. Mau đi thay đồ đi, xong rồi chúng ta cùng về nhà. Cha và chị gái em chắc là đang đợi đó " Lục Mạn Đình đứng ở một góc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro