TẬP 6: AN AN VỀ DOÃN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và thay chiếc váy mà Lục Mạn Đình vừa đưa cho mình, thay xong cô bước ra ngoài thì Lục Mạn Đình tiến lại gắn lên tóc cô một chiếc nơ màu hồng rồi nói " Được em đẹp lắm , chỉ cần trang điểm nhẹ một chút thôi " nói rồi thì Lục Mạn Đình kéo An An lại bàn trang điểm và trang điểm cho cô. Khi mọi thứ đã hoàn tất thì Lục Mạn Đình và An An cùng nhau xuống xe và chuẩn bị đến Doãn gia,

Trước khi lên xe anh ấy đưa cho cô một cái hộp rồi nói " Trả lại cho em này " cô mở ra thì đó là điện thoại của cô

" Cám ơn anh, Đình Đình " An An nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và nối.

Đế Đô, Doãn Gia

" Cha ơi, con với Trí Vỹ về rồi đây ạ " Doãn Vân San đứng ở cửa vọng vào.

Doãn Thiên Hạo nghe thấy con gái đến thì liền chạy ra mừng con gái mình " San Nhĩ, Trí Vỹ, về là tốt, về được là tốt. Trí Vỹ mau đỡ vợ con vào trong ngồi đi, con bé đang mang thai không thể để quá sức được " nói xong thì Mạc Trí Vỹ gật đầu và đỡ Doãn Vân San vào phòng khách .

Hồi sau Doãn Thiên Hạo đi vào thì Doãn Vân San mới lên tiếng hỏi " Cha à, tại sao hôm nay cha lại gọi con về nhà ăn cơm thế? Cha cũng biết là con chỉ vừa mới mang thai cháu trai của Mạc gia, nhà chồng con làm sao để cho con đi lung tung một mình được chứ " .

Doãn Thiên Hạo tỏ vẻ khó sử " Con gái lấy chồng rồi là con nhà người ta, lão già như ta không còn tư cách gọi con gái của ta về nhà ăn một bữa cơm với ta nữa rồi ".

" Cha , cha biết là ý của vợ con không phải là như vậy mà. Em ấy chỉ mới đậu thai nên ... cha mẹ con không để cho em ấy đi lung tung một mình, cha mẹ con nói là Vân San đi đâu thì con phải đi theo đến đấy " thấy Doãn Thiên Hạo khó sử thì ngay lập tức Mạc Trí Vỹ liền lên tiếng.

" Không giấu gì hai con, buổi cô hôm nay Mạn Đình cũng đến nữa " Doãn Thiên Hạo thở dài một tiếng rồi nói.

Doãn Vân San nghe vậy liền nhăn mặt " Từ ngày An nhi mất cậu ta chưa lần nào liên lạc với Doãn gia, sao lần này lại đột ngột như thế ... " Doãn Vân San nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp " À, chắc là do An Nhi mất rồi nên đến để hủy hôn đúng không ? " .

Mạc Trí Vỹ nghe vậy thì liền đáp " chúng ta và Mạn Đình đều là bạn từ nhỏ, nên theo anh Mạn Đình không phải loại người có mới nới cũ như vậy. Nhưng em cũng phải nghĩ cho Mạn Đình chứ , dù gì An An cũng đã chết được mười hai năm, làm sao chúng ta có thể dùng em ấy mà trói buộc Mạn Đình được ".

Doãn Vân San thở dài " Em biết chứ, nhưng mà cứ nghĩ đến An Nhi là em lại không chịu nỗi khi thấy con bé ở một mình ".

Ngồi một bên nghe con gái và con rể bàn tán như vậy thì Doãn Thiên Hạo cũng rất là khẩn trương " Thôi nào hai đứa, bình tĩnh lại một chút. Mạn Đình chắc cũng sắp đến rồi, thằng bé muốn bàn chuyện gì thì một lát nữa Mạn Đình đến thì chúng ta biết thôi. San Nhi con dạo gần đây con có thèm ăn gì không, cha bảo dì Trương đi mua về cho con "

Doãn Vân San lắc đầu " Dạ không có đâu cha, chắc là em bé còn nhỏ nên là con cũng chưa thấy thèm gì cả "

Doãn Thiên Hạo dang tay ra vỗ lên vai con gái mình rồi nói " Mẹ con mà có ở đây chắc là sẽ làm hết các món con thích để bồi bổ cho con cho mà xem, chỉ tiếc là bây giờ bà ấy đang bận tối mặt tối cổ ở nơi đất khách quê người kia "

" Cha, cha cũng đừng buồn. Bên nhà con hứa là sẽ chăm sóc tốt cho Vân San , thay luôn phần của mẹ. Cha cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe và đợi đến lúc bế cháu đi ạ, chắc chắn Vân San sẽ sinh cho ông ngoại một cháu trai vô cùng kháu khỉnh cho mà xem " Mạc Trí Vỹ buông lời an ủi cha vợ Doãn Thiên Hạo của mình.

Lúc này, ở bên ngoài cổng của Doãn Gia

Chiếc xe Maybach của Lục Mạn Đình đã đậu trước cổng của Doãn gia đã được mười lăm phút, nhưng chưa có ai bước xuống xe. Cô gái trong xe lúc này đang run lên bần bật vì lo sợ " Đình Đình em thấy lo quá, lỡ mọi người nói em là đồ giả mạo hay là giả vờ mất trí thì sao, em sẽ không thể nói lại bọn họ ... "

Lục Mạn Đình ôm lấy An An và nói " Vân San và Trí Vỹ đều là bạn của anh, chú Doãn là bạn thân của cha anh. Nên đừng lo quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu "

" Nhưng mà em vẫn rất sợ... "

An An đang nói thì Lục Mạn Đình lấy trong túi của An An ra sợi dây chuyền ngọc màu đỏ của An An và đeo lên cổ cô rồi nói " Khi nào em còn đeo sợi dây chuyền này thì không ai có thể làm khó được em cả. Tin anh nhé , An An "

An An khẽ gật đầu, cô lấy tay sờ nhẹ lên sợi dây chuyền ngọc của mình " Được, em tin anh Đình Đình " nói rồi thì cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống xe và đi đến cổng chính của Doãn gia

Bên trong sảnh lúc này có một người hầu chạy vào báo tin " Doãn lão gia, ngài Lục đã đến rồi ạ và ngài ấy dẫn theo một cô gái "

" Một cô gái? Em biết lắm mà, thế nào cũng là đến để hủy hôn " Doãn Vân San nghe người hầu nói xong thì liền đổi thái độ

Mạc Trí Vỹ ngồi bên cạnh an ủi " Nhưng mà em cũng phải hiểu cho cậu ấy chứ, làm sao để Mạn Đình sống cô độc nguyên một đời với An An được chứ, em của em đã mất rồi mà ... "

" Được rồi, cho họ vào đi " nói với người hầu xong ông quay qua nói với hai người con của mình " San Nhi đang có thai mà con cứ nói chuyện chết với chóc, chẳng may mắn gì cả "

" Con xin lỗi " Mạc Trí Vỹ nói.

Lúc này thì Lục Mạn Đình đã dẫn An An vào đến phòng khách, thấy những khuôn mặt thân quen thì Lục Mạn Đình lên tiếng " Con chào chú Doãn, chào hai cậu Vân San, Trí Vỹ ".

Mạc Trí Vỹ lúc nãy cũng đáp lại " Chào cậu, Mạn Đình " và lúc này Mạc Trí Vỹ nhìn về hướng Lục Mạn Đình thì thấy cô gái đi cùng mạn Đình và ngay lập tức anh quay lại nhìn vợ của mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc .

Doãn Thiên Hạo thì khỏi phải nhắc đến, từ lúc Lục Mạn Đình vừa đưa An An đến trước mặt ông thì ông không nói nên lời và tay ông bịt chặt lấy miệng của mình, ông thầm nghĩ " Không cần nói gì nữa, đây chắc chắn là An Nhi. Con bé y chang San Nhi khi ở tuổi này. Tạ ơn trời vì đã cho con tìm thấy đứa con gái này của con " .

Doãn Vân San từ lúc Lục Mạn Đình đến thì không nói một tiếng nào, cô luôn cấm mặt vào điện thoại. Hồi sau cô mới lên tiếng " Mạn Đình, nghe nói là hôm nay cậu đưa một cô gái đến, chắc là muốn hủy hôn với An Nhi đúng không. Để tớ nhìn xem là loại con gái nào khiến cậu muốn hủy hôn với Doãn gia này vậy " vừa nói xong thì Doãn Vân San từ từ ngước mặt lên nhìn. Khi thấy được cô gái đứng phía sau Lục Mạn Đình thì Doãn Vân San vô cùng shock cô há hốc nhìn về phía An An.

Lục Mạn Đình hai tay để trong túi ra dáng lịch sự, anh lắc đầu " Vân San, cậu vẫn cứ như thế, chưa cho ai nói gì thì đã nghi ngờ người khác rồi. Bây giờ tớ có thể nói được chưa ? ".

" Cô ... cô gái này là .... không thể nào là An Nhi được ... " Doãn Vân San cả người run bần bật cô thốt lên.

Thấy vợ mình đang bất ổn thì Mạc Trí Vỹ chạy qua ngồi cạnh Doãn Vân San và an ủi " Vợ , em bình tĩnh đã. Nghe Mạn Đình nói được không, hãy nghe Mạn Đình giải thích. Em đang mang thai đó , đừng nên kích động ".

Lục Mạn Đình từ lúc vào Doãn Gia đến giờ chỉ đứng có một tư thế, thấy Mạc Trí Vỹ đang an ủi Doãn Vân San tới tấp như vậy thì liền thở dài " Trí Vỹ, sắp lên chức cha rồi, cũng khó khăn với cậu quá nhỉ. Cậu bình tĩnh lại đi Vân San, thai phụ mà cứ xúc động như thế không tốt cho em bé đâu đó nha.. ".

Câu nói của Lục Mạn Đình làm cho Doãn Vân San càng cáu lên " Mạn Đình, cậu có tư cách gì mà lên tiếng nói ở đây chứ ? ".

Lục Mạn Đình bỗng dưng phì cười " Tớ có đấy, nhưng mà lấy tư cách tớ là Lục Mạn Đình cũng đủ tư cách nói chuyện với cậu rồi Vân San. Bây giờ một là cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói chuyện, còn hai là tớ và An An sẽ ra về " .

Doãn Vân San vừa nghe Lục Mạn Đình nhắc đến hai chữ An An thì ngay lập tức ngước lên nhìn Lục Mạn Đình và nói " Cậu vừa nói gì cơ ... An An ? ".

Lục Mạn Đình lúc này đã rút hai tay ra khỏi túi và nắm lấy tay An An kéo đến " Không biết mọi người có nhận ra chiếc vòng cổ này hay không nhỉ ? ".

Khi Doãn Vân San và Doãn Thiên Hạo nhìn thấy sợi dây chuyền bằng ngọc màu đỏ mà năm đó khi Doãn Gia và Lục Gia liên hôn thì Doãn Vân An đã luôn đeo bên mình thì hai cha con nhà họ Doãn rất shock " Đây là sợi dây chuyền ngọc của An Nhi mà ... sao cậu lại có nó " Doãn Vân San vội nó.

Lục Mạn Đình đáp " Đây vốn dĩ là của An Nhi, và cô ấy có nó thì có thể chứng minh một chuyện đó là An Nhi thật sự vẫn chưa chết mà cô ấy đang đứng ở ngay đây ".

Doãn Vân San cũng rất muốn tin nhưng giọng cô lại thay đổi " Không đúng, lỡ như cậu kiếm bừa một cô gái giống với An Nhi rồi làm giả một mặt dây chuyền giống với sợi dây chuyền của cậu thì sao ? ".

Mạc Trí Vỹ ngồi bên cạnh liền lên tiếng " Vợ à, sao em lại nói như vậy. Chúng ta làm bạn với cậu ấy nhiều năm như vậy mà em lại không rõ Mạn Đình là người như thế nào sao ?".

Doãn Vân San nhìn Mạc Trí Vỹ " Đương nhiên là em biết rất rõ Lục Mạn Đình là thể loại người như thế nào. Nhưng mà nỗi đau mất An Nhi đối với em là một mất mát quá lớn, rồi tự nhiên hôm nay cậu ấy mang đến một cô gái và nói đó là An Nhi thì làm sao em chấp nhận được chứ ".

Lục Mạn Đình nghe Doãn Vân San nói như vậy thì mới dùng tay cởi sợi dây chuyền ngọc màu đỏ trên cổ An An ra và cho tay vô túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ chính là sợi dây chuyền ngọc có màu xanh nước biển và rồi đặt lên bàn , xong thì anh lên tiếng " Đây là sợi dây chuyền cậu vừa nói là giả, và đây là sợi dây chuyền của tớ. Nếu không tin cậu có thể kiểm tra hai sợi dây chuyền này là được làm ra vào cùng một thời điểm hay là hai thời điểm khác nhau thì cậu sẽ rõ thôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro