Em bé đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa, máy bay, mẹ mua cho bé Dunk máy bay ạ, bé cảm ơn mẹ của bé ạ"-Dunk thích thú nhìn ngắm món đồ chơi mà mẹ mua cho em, em vẫn vậy, sau ngần ấy năm vẫn chỉ thích máy bay, hồi bé em cũng đã từng nói với mẹ mình muốn được làm phi công được khám phá bầu trời xanh vô tận ấy. Nhưng tai nạn năm ấy đã cướp đi giấc mơ bé nhỏ của em.

"Bé ngoan"

"Cậu trông chừng Dunk giúp tôi nhé, thiếu gì cứ điện tôi, đợt này vợ chồng tôi phải đi công tác 2-3 tuần lận. Sợ thiếu bố mẹ thì nó nhớ, cứ dẫn thằng bé đi chơi thoải mái , thằng bé thích gì thì cứ mua cho nó. Tôi có mỗi Dunk là con trai thôi, tôi tin tưởng mới để Dunk cho cậu"-mẹ em đầy vẻ lo âu mà dặn dò quản gia, dù lớn bao nhiêu thì Dunk vẫn là cậu nhóc trong vòng tay mẹ năm ấy, ngây thơ và bám người.

"Vâng tôi biết rồi thưa bà chủ"

"Bé Dunk, mẹ đi ra ngoài nhé, hơi lâu chút, ở nhà bé phải nghe lời Satang nghe chưa, nhớ mẹ thì gọi điện cho mẹ nhé, về nhà mẹ lại mua máy bay cho bé ngoan được không"-bà vừa nói vừa ngoắc tay hứa hẹn với Dunk, em cũng ngoan ngoãn mà nghe theo

Em lon ton chạy ra trước cửa hôn để chào tạm biệt ba mẹ, giờ đây căn biệt phủ rộng lớn này cũng chỉ còn mỗi mình em..

"Satang,Satang,Satang ơiii, Dunk chán, bé Dunk muốn ra ngoài chơi, bé muốn được ăn kẹo, bé hết kẹo rồi ạ"- nằm được một hồi em cũng chán nản mà kêu than, khiến Satang cũng phải phục tùng mà lái xe chở em đến khu thương mại để mua kẹo.

"Oaaaa, dắt bé, dắt bé, bé muốn lên cái chỗ mà tự động lên kia kìa, bé hong biết lên, Satang dẫn bé đi đi"-em chạy đến chỗ cậu mà chỉ vào chỗ thang cuốn rồi bảo. Hết thẩy sự đáng yêu đấy cũng khiến mọi người bất giác mà chú ý đến.

"Trời ơi, đáng yêu xỉu"
"Xinh quáaaa"
"Hoàng tử béee"
"Làm nũng thấy cưng quá dạa"
...

Satang dắt tay cậu lên trên thang cuốn, em thích thú mà đứng yên theo lời dặn của cậu

Đến nơi em nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc, một bước chân nhỏ của em bé nhanh nhảu đến bên quầy kẹo ngọt. Đây ắt hẳn là thiên đường của em rồi, em quơ một hồi hết Đống kẹo ấy, cậu đòi phụ cầm mà em cũng không chịu. Khăng khăng một mực đòi giữ hết.

"Satang ơi, bé Dunk đói rồi ạ"

"Vậy bé Dunk để ra kia cho Satang thanh toán nhé, xong xuôi, satang dẫn bé đi ăn"

"Dạaa"

Trong lúc đợi anh thanh toán, vì còn tận một hàng dài mới đến lượt cậu, nên em nhân cơ hội đó chạy nhảy tung tăng khắp nơi . Từng ngóc ngách một em đều khám phá hết. Bỗng chợt vì không chú ý mà em đã va phải thân ảnh cao to trước mặt mình...

-------
Nhớ bình chọn nhoooo iu iuuuu

nhớ quá nên xin phép cả nhà cho au để đây làm kỉ niệm nhé😭 một thời chăm chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro