Em bé giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức hức đ-đau bé Dunk đau"- em tỉnh dậy khi đồng hồ mới điểm 7 giờ, hắn đã hành em nguyên đêm vốn dĩ hắn đã nghĩ em sẽ ngủ dậy muộn nên cũng không bận tâm nhiều.

"Ưm..ai mà phiền quá vậy, mới sáng sớm câm mồm xem nào"

Em nghe giọng hắn có chút hung dữ mà cũng nhất thời sợ sệt, hắn đáng sợ quá em muốn về với mẹ cơ, hông em nhức phát điên lên được. Sợ rằng con người to xác này lần nữa lại quát em nên em cũng đành tự mình đứng dậy để vào nhà vệ sinh.

Bé con của hắn yếu quá rồi em chỉ mới đứng lên đi vài bước đã ngã uỵch dưới đất.

"Hức..đau quá"- em hoảng hốt mà bịt miệng mình lại tự chống tay đứng lên.

Hắn nghe được tiếng động lớn liền bất ngờ thức giấc nhìn thấy em bé của mình ngã ở dưới đất, Joong cũng hoảng lắm liền đi xuống đỡ em. Dunk thấy hắn tỉnh giấc mà bất giác lùi lại tự mình vận động, một màn này làm hắn rất sốc, em bé của hắn sao vậy chứ, mới sáng sớm đã tránh mặt hắn rồi à?

"Đừng hoạt động mạnh, tôi biết em còn đau"

"Không sao ạ, Dunk khỏe rồi ạ"

"Bướng thật, tôi biết em đau suýt khóc đấy, định lừa ai?"

"Dunk không lừa ai hết, Dunk khỏe rồi, con người chứ có phải con cá đâu mà không biết đi"

Gì thế này? Mèo con của hắn biết trả treo rồi à, em ấy sao vậy chứ bình thường dính hắn lắm mà giờ đến chạm còn không muốn hắn chạm vào người. Chuyện gì đây, hắn đầy thắc mắc mà nhìn bé con đang tự mình gượng dậy

"Để tôi bế em..nhìn không có chút sức sống nào hết"

"Vậy lần sau đừng động vào người em nữa, sợ phiền anh mất"- nói xong em cũng không nhìn lấy hắn một cái mà đi thẳng vào phòng vệ sinh

Hắn ngoài này vò đầu bức tai không biết mình vừa làm gì lại khiến vợ nhỏ lạnh lùng đến vậy rõ ràng đêm qua vẫn còn kêu "nữa đi, Dunk muốn nữa, thúc mạnh chút đi chồng yêu~" cơ mà sao giờ lại cáu gắt vậy chứ

----------

Em vệ sinh cá nhân xong cũng bước ra ngoài, thật sự người em vẫn còn mệt lắm, nhưng thay vì nằm ngủ với người vừa nói em phiền phức thì em nên đi ăn sáng vẫn hơn. Trẻ con mà dỗi thì thể hiện rõ mồn một luôn ấy

"Ăn nhiều chút cho có sức em thích sườn lắm mà đúng không"

"Không"

"Em làm sao vậy, sao lại nói chống không như thế, tôi chiều em hư quá rồi à"

"Vậy không cần chiều nữa, Dunk về nhà là được, Joong quát Dunk làm gì..hức.."

Hắn thấy em khóc thì hoảng lắm hắn biết mình vừa lớn tiếng với chính thiên thần mà mình chăm sóc tần tảo này rồi.

"T-tôi xin lỗi..em đừng khóc nữa nhé, đừng về nhà mẹ mà, tôi dẫn em đi mua kẹo với máy bay được không. Tôi xin lỗi mà"

"Dunk không cần...Dunk phiền anh lớn nhiều rồi ạ"- em ăn nốt phần của mình liền đi ra phòng khách để gọi Satang đến đón, em giận hắn là thật đấy

---------
300 xu cũng cứu không nổi🤡

😭 đăng đêm không bt ai đọc không nhưng mà cứ hưởng thụ chap này đi mng🤡 biết đâu 1 tháng nữa tớ mới up chương mới🗿

Bluannnn đuyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro