Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang->Dunk

Người yêu hờ của bé Dunk
Bé Dunk ra ngoài đi,Satang đến rồi

DunkDunk ăn kẹo ít thôiii
Dạaa

-----------

Em thấy Satang nhắn thì cũng nhanh nhanh chóng chóng đi về, lần này em dỗi hắn là thật, buồn cũng là thật. Trẻ con nhà nào không biết chứ trẻ con nhà này dỗi hắn thể hiện rõ một mồn luôn ấy,em không thèm đoái hoài đến người to xác kia,một chút cũng chẳng thèm để mắt.

Khi nãy hắn định cùng em ngồi sofa xem chương trình hoạt hình mà em thích. Như thói quen hắn lại gần bế em vào lòng mình thì bằn tay nhỏ cầm tay hắn gỡ ra thể hiện đừng đến gần,khiến ai đó cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi cạnh bên.

Xem được nửa bộ thì em thấy tin nhắn, sau khi đáp lời em cũng chạy vội ra cửa để về, loay hoay mãi em chẳng biết mở cửa ra sao,rõ ràng là hắn độc ác! Muốn cưới em về làm vợ mà đến cái vân tay cũng không cài cho em.

Không phải Joong không muốn cài vân tay cho mèo con,chỉ là hắn có chút quên béng đi mất.

" Em định Đi đâu"

"Đ-đi về ạ.."

"Về đâu"

"N-nhà bé..hức bé Dunk"

"Sao lại khóc rồi, nín xem nào, tôi chỉ cho phép em khóc trên giường thôi. Ai cho em tự ý buồn tủi vậy,nói tôi nghe em buồn chuyện gì"

"Hức.."-em lắc đầu không muốn nói hắn biết

Hắn cũng biết bé con rất cứng đầu nên chỉ đành bế em vào lòng mà xoa lưng cho em.

"A-anh xin lỗi,anh xin lỗi vợ"-hắn đổi cách xưng hô với em rồi kìa,đáng yêu chết mất

"Anh sai..anh không hiểu vợ, anh chưa biết được vợ buồn chuyện gì nhưng anh xin lỗi, để vợ rơi nước mắt là anh sai, để vợ buồn là anh sai,để vợ im lặng cũng là anh sai, vợ nín nhé,anh thương vợ mà"

Sống ngần ấy năm đây là lần đầu hắn sẵn sàng hạ giọng nuông chiều một người nào đấy chỉ để dỗ giành. Hắn không muốn em khóc, giây phút thấy mắt em ngấn lệ hắn chỉ biết rằng 'chỉ cần vợ khóc là anh sai'

"Hức..sao..sao sáng Joong..hức lại kêu bé Dunk..phiền"

"Ơ-ơ,a-anh"-ai mới là kẻ ngốc đây cơ, hắn dám buộc miệng nói mà còn không nhớ chút ít gì, lỡ mồm nói trong lúc mớ ngủ mà cũng quên làm bé con suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Hức.."

Hắn bối rối nâng cằm xinh lên mà hôn vào đôi môi hồng, từng chút ngấu nghiến thưởng thức nó thay lời xin lỗi vụng về.

"Anh không cố ý..vợ tha lỗi cho anh nhé"

Em bị hôn đến mù mịt tâm trí mà cũng đành gật đầu cho qua rồi thiếp đi trên ngực hắn, chết tiệt thằng em của y lại không nghe lời mất rồi, nhưng mà tối qua hắn biết em vẫn còn đau nên đành chui rúc vào nhà vệ sinh mà giải quyết sợ rằng một phút bốc đồng lại làm em đau thêm.
----------------
Satang->Dunk

Người yêu hờ của bé Dunk

8:55
Dunk ơi,ra chưa
9:00
Hắn giữ Dunk lại à,có làm gì Dunk không
9:15
Dunk có về nữa không,Satang mỏi chân quá
9:30
Dunk ơi...
9:45
Huhu
10:00
Thái tử..người quên thần thiếp rồi sao..
---------------
Xin hỏi có thần thiếp nào quên ta chưa ạ🙋🏻‍♀️

Định lặn 1 tuần mà ngứa tay qs nên lại ngồi lên🤡

Chúc mừng 113 flw ạaaa

Nói v đựt roàiiii toai xin phép sủi típ khi nào hết hậu tai nạn thì qlai😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro