Rachen lớp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Dunk đã hạ sinh thành công một thiên thần bé nhỏ, đặt tên là Rachen. Con của hai người trong vô cùng kháu khỉnh, từ khi còn nhỏ đã rất đáng yêu.

Rachen mang một trí tuệ minh mẫn vô cùng thông minh, cũng rất hoạt bát. Hôm nay là ngày con họ bước vào lớp một, thằng bé trông có vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng bậc làm cha làm mẹ như Joong thì lại không thế. Hắn lo cho vợ cũng lo cho cả con, nhà nuôi hai em bé chăm mệt nghỉ.

Joong chạy đi thay đồng phục cho con chạy lại để xách đồ giúp vợ. Hắn làm đến mức không thở ra hơi, xong xuôi cùng nhau đến trường.

"Rachen, ngày đầu đi học con phải nghe lời thầy cô nhé, không được quậy phá, xong việc ba lớn đến đón con"

"Ai thèm ba lớn, con muốn ba nhỏ đến"

"Ba nhỏ sẽ đến mà, Rachen vào học ngoan thơm ba nhỏ một miếng điii"-em chỉ vào má muốn con mình thơm, Thằng bé cũng nhanh chóng tiến đến hôn vào má ba nhỏ, chào tạm biệt hai người

"Dunk à, anh cũng muốn được thơm má em"

"Vậy, Joong thơm bên má trái của bé đi, bên phải con thơm mất rồi"-em cầm tay người lớn ấn ấn vào má bánh bao

Hắn chồm người qua thơm lên má em, chiếc má mềm mịn này thật sự chẳng muốn san sẻ với ai, muốn nó là của riêng hắn

"Tại sao nhóc con kia suốt ngày tranh bé với Joong vậy, hay em tìm cách nhét nhóc đó lại đi"

"Không được mà, Rachen không nhét lại được"-em lắc đầu tỏ vẻ không chịu

"Thì đúng rồi, nhét lại được đã nhét từ lâu.."-hắn uất ức lí nhí trong vòm họng. Đánh mắt qua em, hắn thấy nước lúc nãy em uống từ khi nào đã vô tình chảy xuống đùi non

"Này...con đi học rồi, em cho anh làm nhé"

"Hong được mà, Rachen mà biết thì xấu hổ"

"Đi màaaa, 5 hiệp thôi, anh hứa mà"

"...phải xong trước khi Rachen về nhé.."

"Dạ vợ"-hắn phóng xe như bay về nhà, đúng thật trước giờ con hắn tan học, hắn cũng đã chịu tha cho vợ mình, người Dunk giờ chỉ toàn là những vết hôn vết cắn. Hoàn toàn đi không nổi, chắc lại phải thất hẹn với con yêu mình thôi..

"ba nhỏ đâu, sao ba lớn lại đến"

"Ơ, ba lớn đến đón con kia mà"

"Chắc con sắp có em, ba nhỏ mà không dậy đi nổi thì chắc chắn là ba lớn làm quá lâu"

"Rachen, con nói gì vậy, ai dạy con?"

"Lần trước con tỉnh giấc đi qua thấy ba nhỏ kêu" hức,Joong ơi nhẹ thôi,anh không đeo bao thì Rachen có em mất", là do ba thôi, không thể trách thân trẻ này được"

Hắn như lặng thinh nghe con mình trách móc, hình như Joong đã sản xuất nhầm ông cụ non rồi...

Pearnhocuadunkdunk

--------END-------

Nhanh quá, thế là kết thúc một chặng hành trình nữa rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian quá đã ủng hộ tớ, mong rằng chúng ta sẽ dắt tay nhau qua nhiều bộ fic nữa nhé❤️ hẹn gặp lại mọi người ở những đứa con tinh thần khác của tớ

Yêu mọi ngừoi🍐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro