special spin-offs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 15 năm kể từ ngày cưới, chẳng biết từ khi nào thời gian lại trôi nhanh đến vậy, Dunk giờ đây cũng đã được chữa khỏi căn bệnh cũ, khoảng thời gian chữa bệnh là lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất từ trước tới giờ, cái cảm giác mà nhiều hôm chỉ có thể nằm liệt giường vì quá mệt, hay chỉ là cái cảm giác lạnh lẽo có đôi chút cô đơn của mùa đông xứ Anh vì chồng đi công tác.

2 năm, một khoảng thời gian với em là quá dài, nhưng bên cạnh đó, nó cũng là khoảng thời gian rất ý nghĩa với em. Chính mắt em đã được thấy người chồng của em nhẹ nhàng dịu dàng và săn sóc em đến nhường nào.

Hắn đã từng tuyên bố với bao người trong một buổi họp báo về chính trị rằng

"Nếu tôi có mất đi mọi thứ tôi cũng bằng lòng chấp nhận, Joong Archen này chỉ xin giữ một mình Dunk Natachai. Mọi chuyện xảy ra tôi có thể mất bình tĩnh, cũng có thể nóng giận hay thâm chí là làm những chuyện kinh khủng hơn thế, nhưng chắc chắn tôi dám thề rằng, một chút cũng sẽ không bao giờ nặng lời với chồng nhỏ của tôi. Em ấy là chấp niệm duy nhất và mãi mãi của tôi, vậy nên trong cuộc chiến chính trị nơi thương trường này chỉ cần tôi biết rằng một tên nào có ý định đụng đến phu nhân của tập đoàn Aydin thì chính tay JOONG ARCHEN AYDIN này sẽ bắn chết tên đó"

Cái ngày mà hắn tuyên bố điều ấy, cũng là ngày em lên bàn phẫu thuật, khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, chồng em không biết đã xúc động và lo lắng đến mức nào mà nước mắt đã đầy mặt. Chồng em hoá ra cũng có những lúc trẻ con hơn Rachen rồi.

Rachen lớn dần càng ngày càng thể hiện nhiều mặt giống ba lớn hơn, cậu giỏi thể thao, cũng sở hữu một bộ não thông minh vượt bậc, làn da bánh mật sau những buổi đi đánh cầu hay tập bóng, điều ấy cũng đã làm không ít bạn để ý cậu. Nhưng Rachen lại nói với ba nhỏ rằng, cậu sẽ đợi người cậu yêu đủ tuổi chứ một mực không bao giờ chịu giống ba lớn.

Mùa thu tại Paris là một thứ gì đó khiến người người nhớ mãi, nó cũng là một phần lí do khiến em muốn trải nghiệm nơi đây thử, hơn nữa cũng đã sắp đến kỉ niệm ngày cưới. Em là một người thích sự lãng mạng nên mọi dịp em cũng đều chuẩn bị rất chu đáo, đôi lúc là cùng nhau ăn nhà hàng, đôi lúc lại là tặng hoa, hay chỉ là những nụ hôn kiểu pháp dưới ánh trăng tròn. Mọi thứ đều là một khung bậc cảm xúc không thể quên.

Nhưng chẳng hiểu sao từ đầu năm đến giờ hắn cứ nhớ nhớ quên quên khiến em buồn đi không ít. Hôm nay em hồi hộp từ sáng tới xế chiều nhưng kết quả vẫn chẳng có chút tiến triển, hắn rõ ràng là không nhớ.

Trước giờ bản tính em luôn vẫn hiền như vậy chỉ khác rằng từ ngày khỏi bệnh hẳn em đôi lúc lại hơi đanh đá đi. Mặt em đến bữa tối chẳng vui nổi nhưng hắn kêu vẫn phải đi cùng thôi. Joong đã để ý biểu hiện của em sáng giờ, bản thân hắn cũng biết một phần lớn là do hắn, từ đầu năm đến giờ có quá nhiều dự án cần triển khai nên buộc hắn không thể bận tâm quá nhiều đến những dịp kỉ niệm như này, nhiều lúc nhìn em thất vọng hắn lại như muốn chạy đến để yêu thương em nhiều hơn.

Kỉ niệm cưới chắc chắn hắn sẽ không bao giờ được phép quên, chỉ là muốn tạo cho em chút bất ngờ nên không thể nói trước.

"Chồng nhỏ ăn đi, xong rồi chúng ta đi dạo nhé, em muốn không?"

"Em.. vậy cũng được"-vốn dĩ định nói cho chồng lớn mình nhớ rằng hôm nay là ngày gì nhưng em cũng đành thôi, dù gì hắn cũng là người có trăm công nghìn việc đâu rành để quan tâm đến những thứ này, em cũng không nên trẻ con như vậy.

Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi dạo, có một sự thật rằng chỉ cần những lúc thấy được vẻ dịu dàng 10 phần giành trọn cho em. Dunk lại cảm thấy mình yêu chồng nhiều hơn, kể cả có là bao nhiêu năm nữa, hay là khi rời khỏi thế gian này rồi thì em vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh ấy, và thương một mình anh.

Không biết đi một hồi thế nào em cùng hắn lại đến trước một căn nhà nhỏ đầy hoa ở cuối phố, Joong dẫn em vào bên trong, Dunk cũng có chút bất ngờ vì em nhớ rằng chưa bao giờ hắn kể với em về căn nhà nhỏ này. Bước vào trong, nội thất nhìn sơ là một tông màu ấm chủ đạo, Joong nắm tay em bước lên phía trên của căn nhà.

Trước mắt là một gác mái trang trí đầy ảnh của hai người, không chỉ đơn thuần là ảnh kỉ niệm hay ảnh chụp chung của cả hai, mà còn là những tấm hình từ hồi còn bé cho đến khi trưởng thành của em và hắn. Trên giường là bó hoa hướng dương đầy rực rỡ, hoa hướng dương là bông hoa em thích nhất bởi lẽ nó tượng trưng cho sự chân thành, giản dị và lòng chung thuỷ, son sắt, trước sau như một trong tình yêu.

Qua bao năm hắn vẫn luôn nhớ mọi sở thích của em, đôi mắt long lanh của Dunk đã rơi lệ từ khi nào, sự hạnh phúc xen lẫn với chút uất ức đã thay em mà nói lên rằng em yêu Joong.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em buồn, xin lỗi vì đã để em phải nghĩ ngợi, anh chỉ mong rằng món quà này sẽ kể cho em biết rằng, mọi hành trình trong đời của em dù là hiện tại hay tương lai cũng sẽ có anh ở bên cạnh yêu thương và săn sóc em. Anh chỉ mong rằng những lúc em cảm thấy mệt mỏi hãy đến cạnh anh, làm nũng, khóc lóc, than trách vô kể bất cứ điều gì em muốn, xin em hãy nhớ dù em có làm chuyện gì đi chăng nữa, Joong Archen này sẽ chống lưng cho em. Anh yêu em"-Joong nâng nhẹ cằm người nhỏ lên để trao nụ hôn sâu dưới anh trăng trong đêm tối ở Paris, thề rằng cả đời thương Dunk Natachai.

pearnhocuadunkdunk

---------------
mấy khi lên cơn lại comeback=)))

nhân dịp đạt 500flws thì đây có lẽ là món quá mình đắn đo nhất để tặng readers, mình gửi gắm rất nhiều tình cảm vào chap này mong rằng mọi người cũng sẽ đón nhận nó, cảm ơn cả nhà vì thời gian qua🥺, mong rằng thời gian tới vẫn sẽ luôn được ủng hộ nhé ạ 💗

luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro