Chương 2: vợ ơi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Nhu ngay lập tức bẽn lẽn nhích ghế của mình về phía gần cửa sổ, Dĩnh Trì ngay lập tức nhích ghế gần cô hơn và cười toe toét.

Tuyệt! Giờ thì cô bị kẹt ở giữa khi trái là Dĩnh Trì còn phải là cửa sổ, còn gì áp lực hơn!?

Dĩnh Trì cứ giữ vẻ mặt trêu chọc và mắt lấp lánh nhìn cô đến mức cô mà nhìn lại thì đau mắt luôn!

Dĩnh Trì

"Môi cậu thơm ơi là thơm, còn mềm nữa~"

Thuỷ Nhu hắng giọng và cố đổi chủ đề càng nhanh càng tốt trong khi cái má đỏ hồng của cô đã phản bội cô.

"C-cậu không thấy xấu hổ à? Tớ còn chưa trả tiền cho cậu mà cậu đã như thế rồi.."

Dĩnh Trì chẳng những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn cười sáng lạn hơn.

"Tôi gọi cậu là vợ còn được! Tôi diễn nhập tâm lắm, đừng lo!"

Lời nói của anh đi kèm với hành động, anh ta dụi cái mái tóc xù trắng bạch như chó husky của mình vào vai cô ta, thì thầm ngọt ngào.

"Vợ ơi~"

Thuỷ Nhu ho sặc sụa và liên tục đẩy đầu anh ta ra nhưng anh ta cao và khoẻ hơn cô nhiều.

Dĩnh Trì

"Vợ ơi đừng đẩy, đau anh đấy~" (ĐAU HỒI NÀO!?)

Thuỷ Nhu thầm nghĩ:" mẹ nó, thằng cha này nhập vai quá mức rồi!"

"Lui ra đi, mọi người đang nhìn kìa!"

Dĩnh Trì ngay lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn quanh quán cà phê, có vẻ kha khá người nhận ra anh.

Anh nở nụ cười quyến rũ và nháy mắt với họ, những cô gái thậm chí cả những chàng trai lập tức đỏ mặt và lén lút chụp ảnh anh bằng điện thoại.

Anh nhếch mép mỉa mai và tiếp tục thì thầm trêu chọc Thuỷ Nhu:

"Vợ thấy không, anh mới cười một cái thôi mà họ đã điên cuồng đến mức đó rồi. Sao vợ dám đẩy anh?"

Thuỷ Nhu xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ rồi lấp đất lại chết mẹ đi cho xong.

"Cậu... nhập vai quá rồi đấy, tớ bắt đầu sợ rồi."

Dĩnh Trì khoanh tay kiêu ngạo và hừ một cách khinh thường.

"Thấy chưa? 10 ngàn nhân dân tệ là xứng đáng mà! Bây giờ cậu có bảo tôi thịt cậu ngay buổi họp lớp tôi cũng làm được luôn!"

Thuỷ Nhu nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin được và không hiểu não anh ta được làm bằng loại đậu phụ nào.

"Này... bình thường cậu cũng nói chuyện thế này với fan à?"

Dĩnh Trì chống tay lên cằm suy nghĩ thật kỹ rồi lẩm bẩm với bản thân.

"Cậu mà là fan của tôi thì thịt cậu dễ hơn rồi, thật đáng tiếc.."

Tai Thuỷ Nhu từ bé đã rất thính và nhạy cảm nên những lời nói này chẳng thể lọt ra khỏi tai cô ta, cô ta sững sờ và véo má anh một cách hờn dỗi.

"Nói gì vậy!?"

Dĩnh Trì xoa xoa chiếc má đỏ ửng vì bị cô véo đến đau của mình, tiếp tục lẩm bẩm.

"Vợ cứ thích làm anh đau..."

Thuỷ Nhu đến nước chỉ có thể thở dài ngao ngán khi anh cứ tiếp tục dính sát sàn sạt vào người cô như thể ghế của cô đắt tiền hơn anh.

Một lúc sau Dĩnh Trì lên tiếng đánh bay bầu không khí ngượng ngùng này:

"Nhưng mà này... tại sao cậu lại thuê tôi mà không phải người khác?"

Thuỷ Nhu rụt rè kể toàn bộ câu chuyện của mình, ánh mắt cô đơn đến kì lạ..

"Vậy nên... tôi muốn làm gã tồi đó hối hận khi thấy tôi vui vẻ bên cựu thần tượng tầm cỡ quốc tế!"

Dĩnh Trì chậm rãi gật gù và tỏ ra thấu hiểu nhưng những gì anh ta hiểu chỉ là cô đang khen anh ta..

"Ra vậy, ra vậy... cậu cũng có tham vọng đấy!"

Anh liếc nhìn cô ta sau khi uống hớp nước, suy nghĩ có nên tăng thêm giá tiền không...

Thuỷ Nhu thở dài.

"Dĩnh Trì này.. nếu như tôi có làm gì không có trong cuộc giao dịch của chúng ta thì cũng đừng tăng thêm lãi nhé!"

Anh suýt phun mẹ nó ngụm nước ra khi biết cô ta đọc được suy nghĩ của mình, anh vội vàng nuốt xuống và cười ngu ngốc.

"Hahaha.. tiền bạc gì chứ, quan trọng là tấm lòng thôi!"

Thuỷ Nhu ngước ánh mắt to tròn lên nhìn anh ta, chớp mắt ngây thơ

"Vậy... không cần tiền cũng được đúng chứ?"

"Không, cần tiền."

Anh trả lời ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro