Chương 3: trên xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Nhu nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng như thể muốn nói:" tôi đã nhìn sai về con người anh!"

Thuỷ Nhu

"Ra vậy... thì ra cậu vẫn là người sống vật chất như vậy, haiss..."

Dĩnh Trì nhướn mày tò mò nhìn cô ta và nói với giọng điệu chân thành.

"Vậy tôi cho cậu tiền, cậu lấy không?"

Thuỷ Nhu ngay lập tức gật đầu như lật đật.

"Lấy chứ!"

Dĩnh Trì phì cười và nhún vai, bắt chước giọng điệu thất vọng của cô.

"Phụt... ra vậy, thì ra cậu vẫn là người sống vật chất như vậy, ây dô..."

Cô nhận ra mình hớ nặng và chỉ muốn vả miệng mình một trăm cái, xấu hổ cúi thấp đầu.

Dĩnh Trì nhìn quanh quán cà phê ấm áp cho đến khi anh dời tầm mắt đến đồng hồ treo tường trong quán, dịu dàng nói:

"Sắp đến 7 giờ rồi, cậu muốn trễ à?"

Cô ngay lập tức nhìn theo tầm mắt anh ta và hốt hoảng, bật dậy khỏi ghế.

"Đi thôi, sắp trễ rồi!"

Dĩnh Trì thong thả bước ra khỏi quán cà phê khi cô hốt hoảng bước nhanh hơn, cô sốt ruột nắm tay anh

"Đi nhanh lên đi mà!"

Anh vẫn tiếp tục đi như người mẫu đang đi catwalk, mò mẫm trong túi áo và lôi ra một chiếc chìa khoá xe, bấm vài cái ngay lập tức chiếc xe sang trọng nhất trong bãi đậu xe nháy đèn.

Thuỷ Nhu há hốc mồm và vẫn chưa thể hoàn hồn cho đến khi anh đẩy cô vào ghế phụ, cô nhìn bên trong chiếc xe Porsche bản giới hạn của anh (rất đắt tiền và khó mua!) trong sự ngưỡng mộ.

Từ nhỏ cô đã đam mê xe cộ nhưng với đồng lương bèo bạc ít ỏi của cô ở tiệm tạp hoá thì có làm cả đời cũng chỉ có thể mua cái xe cút kít chứ nói gì tới chiếc xe sang trọng như thế này.

Dĩnh Trì để ý ánh mắt ngưỡng mộ của cô cùng sự chú ý đều dồn lên chiếc xe của anh thay vì người đẹp trai độc nhất tài năng đại gia như bổn thiếu gia!?

Dĩnh Trì ghét bỏ đập nhẹ vào vồ lăng và cất tiếng đánh tan cái bầu không khí quái đản này.

"Nước miếng kìa, sắp chảy xuống bàn chân luôn rồi!"

Thuỷ Nhu vô thức lau miệng nhưng làm gì có giọt nước miếng nào ở đây!? Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

Dĩnh Trì lẩm bẩm thứ gì đó nhưng cô quá bận với tình yêu của mình cho chiếc xe.

"Cậu thích xe tôi còn hơn cả tôi, không công bằng chút nào!"

Dĩnh Trì bực bội và thở hắt ra, búng tay trước mặt cô.

"Này! Có nghe không? Đồ đàn bà tham vọng!"

Cuối cùng cô cũng rời khỏi thế giới của mình và ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy ngơ ngác.

Dĩnh Trì hít sâu thở đều và bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu không thay quần áo à?"

Thuỷ Nhu bừng tỉnh và vội vàng gật đầu, giơ túi đựng quần áo của mình lên.

"Tớ có! Tớ ra ghế sau thay được không?"

Dĩnh Trì chép miệng và suy nghĩ:" ra ghế sau thì có thấy được gì đâu chứ.." nhưng anh vẫn muốn làm quân tử chính nghĩa không màng nữ sắc, anh hất cằm đầy ngạo mạn và chỉ ra ghế sau.

Cô trèo ra ghế sau và nhìn Dĩnh Trì với ánh mắt đầy cảnh giác, chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình. Cơ thể cô tuy mảnh khảnh nhưng vòng nào ra vòng đấy, những thứ cần to thì sẽ to. Như người xưa từng nói, thêm thì dư mà bớt thì thiếu.

Dĩnh Trì đã rất có cố gắng trong việc tiếp tục làm quân tử chính nghĩa nhưng tầm mắt anh không ngừng nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, anh dần cảm thấy nóng lên và miệng lưỡi khô khốc..

Từ khi anh nhận thức được vẻ ngoài của mình có giá trị đến nhường nào, tính tự mãn của anh càng tăng cao nhưng dục vọng cũng vậy.

Anh chính là cái thể loại sẽ đứng trước mặt nữ nhân mà nhếch mép 3 phần lạnh lùng 7 phần ngạo mạn rồi tàn nhẫn ra lệnh:" nữ nhân, tự xử đi."

Nhưng khi nhìn thấy thân thể của cô, anh chẳng thể khống chế tâm tình của mình thêm một giây phút nào nữa..

Anh dần nảy lên ham muốn chiếm hữu cô, muốn biến cô thành của riêng.

Anh đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi giọng nói ngọt ngào của Thuỷ Nhu cất lên lần nữa:

"Tớ xong rồi!"

Anh nhìn cô trèo lên ghế phụ, cô mặc một bộ váy dài đen tuyền hở lưng cánh bướm xinh đẹp của cô. Tà áo xẻ làm hai, bộ ngực đầy đẫ của cô bó sát trong bộ váy, lờ mờ có thể thấy núm vú.

Anh cảm thấy nhiệt độ tăng lên và điên cuồng giảm điều hoà nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào, Dĩnh Trì bực bội cởi cà vạt trực tiếp vứt ra sau. Lộ ra xương quai xanh quyến rũ đầy nam tính của anh, một lúc lâu sau anh đột ngột lên tiếng.

"Cậu... muốn giảm lãi suất không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro