Chương 3,5: trên xe. (H siêu nhẹ hứa ko chittumlum)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Nhu cẩn trọng suy nghĩ, không hề phát giác ánh nhìn và trạng thái kỳ lạ của anh ta.

Cô liên tục phủ nhận những suy nghĩ nghi ngờ của mình và cố trấn an bản thân rằng Dĩnh Trì là người tốt, một lúc sau cô dè dặt hỏi:

"Giảm lãi suất? Bằng cách nào?"

Dĩnh Trì nhếch mép thoả mãn khi biết cô đã rơi vào bẫy của mình, một cái bẫy hoàn hảo..

Anh đắp lên vỏ bọc chân thành và nhìn cô với ánh mắt biết cười của mình, lờ mờ có thể thấy tia dục vọng đang len lói.

"Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi muốn trong chuyến đi, từ đây đến chỗ đó mất 20 phút."

"Cậu tin được tôi mà, quá lắm thì tôi chỉ đòi một cái hôn nhưng cậu lại được giảm lãi suất, món hời đấy~"

Thuỷ Nhu lo lắng cắn môi nhưng nếu thứ lãi suất mà anh ta nhắc đến quá cao và cô không đủ điều kiện để trả thì sẽ còn tệ hơn, cô suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của Dĩnh Trì trong lúc bối rối nghịch lọn tóc.

"Cùng lắm là một cái hôn, đúng chứ?"

"Ừ ừ ừ, nhưng cậu không được phép cãi lại tôi trong suốt chuyến đi. Cậu làm được không?"

Thuỷ Nhu cuối cùng cũng gật đầu và nhìn anh ta với ánh mắt tò mò, chẳng hề hay biết thứ gì sắp xảy đến với mình..

Dĩnh Trì cười trầm thấp quyến rũ và chậm rãi khởi động động cơ chiếc xe, tốc độ không nhanh không chậm.

"Nhiệm vụ đầu tiên, cởi cúc áo cho tôi."

Thuỷ Nhu mở to mắt như mèo con, lắp bắp:

"C-cậu bảo cùng lắm chỉ hôn thôi mà?"

"Và..? Tôi đã làm gì cậu đâu? Tôi đang yêu cầu cậu làm cho tôi mà?"

Thuỷ Nhu bắt đầu nhận thức được về việc anh ta đang đưa mình vào bẫy, tức đến mức bật khóc

"Đ-đồ vô liêm sỉ này!"

Dĩnh Trì chỉ tặc lưỡi và tiếp tục tập trung lái xe trong khi trả lời sự uất ức của cô.

"Nhanh lên, tiền lãi sẽ gấp đôi nếu cậu chậm chạp đấy. 5... 4... 3..."

Trước khi Dĩnh Trì kịp đếm đến 2 thì cô đã vội vàng lao đến và cởi cúc áo cho anh.

Dĩnh Trì nở nụ cười thoả mãn và dùng một tay xoa đầu cô ta, khen thưởng như dỗ trẻ con.

"Ngoan quá, con cái nhà ai mà ngoan thế này~?"

Thuỷ Nhu run rẩy trong xấu hổ và cúi đầu cắn chặt môi, cúi thấp đầu không dám nhìn anh

"Tiếp theo.. tớ phải làm gì?"

Dĩnh Trì giả vờ suy nghĩ nhưng thật ra đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó từ lâu, anh nhìn cô với ánh mắt vô tội như thể anh cũng không hề muốn làm vậy.

"Hay là bây giờ cậu thử kéo khoá quần tôi xuống một chút nhé, tôi sẽ không bắt cậu làm gì quá đà đâu!"

Thuỷ Nhu thật sự ngây thơ và ngu ngốc đến mức thật sự tin theo lời người đàn ông, một con quỷ tham lam đội lốt dưới chiếc vỏ bọc đẹp trai tử tế đến hoàn hảo này.

Cô chậm rãi cởi khoá quần anh, côn thịt của anh đã cứng rắn từ lúc nhìn thấy cô thay đồ.

Nó ngay lập tức bật ra khỏi quần, kích thước to lớn đến kinh người.

Cô sợ hãi lùi lại và khẽ rên lên trong sợ hãi, Dĩnh Trì khúc khích thích thú và tiếp tục dùng giọng điệu dỗ trẻ con của mình:

"Đến gần một chút, cách xa như thế làm gì? Nhìn một chút cũng không sao đâu."

Thuỷ Nhu ngoan ngoãn lại gần và nhìn kỹ hơn, côn thịt của anh cứng rắn đến mức nổi gân xanh. Tuy nhìn rất đáng sợ nhưng do nước da trắng ngần của anh làm nó có chút hồng hào và... đáng yêu?

Đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay ấn đầu cô xuống và côn thịt của anh ngay lập tức bị cô ngậm lấy.

Tuy chỉ vào một nửa nhưng đã chạm đến cổ họng cô, tôi phun ra và ho sặc sụa trong khi Dĩnh Trì vẫn thở gấp trong thoả mãn.

"Hmm... yếu quá đấy."

Thuỷ Nhu hoảng loạn và thút thít đến mức nói năng không rõ ràng.

"Cậu hứa là không bắt tớ làm gì quá đà mà.. hức..."

Khoé mắt cô ươn ướt và má hồng lên trông như vừa bị làm nhục nhưng điều đó chỉ làm Dĩnh Trì thích thú hơn, anh cười trầm thấp đầy dục vọng và ham muốn với cô, nghiêng đầu vô tội nói trong lúc điều khiển chiếc xe thành tự động lái:

"Tôi chỉ nói ừ chứ đâu có hứa? Chưa kể tôi nói sẽ không bắt cậu làm gì quá đà nhưng rõ ràng tôi đang ép cậu mà? Sao cậu trách tôi được chứ, là tại cậu không hỏi kỹ."

Anh mỉm cười vô sỉ, đó cũng là lúc cô nhận ra người đàn ông này nguy hiểm đến nhường nào.

Trong lúc Thuỷ Nhu vẫn thút thít và không nói thành lời, đầu cô lại bị nhấn xuống lần nữa.

Anh gầm lên đầy thoả mãn trong lúc không ngừng nhẹ nhàng nắm tóc cô điều khiển lực đạo.

"Ahh... vợ ơi, sâu chút nữa, được không?"

Cô vội vàng lắc đầu, càng khóc nhiều hơn anh ta liên tục nhấn và kéo tóc cô để tiết dục vọng lên người cô.

Cô cố phun ra côn thịt và yếu đuối thút thít, nói:

"Để tớ tự làm.. cũng được..."

Dĩnh Trì nhếch mép trêu chọc và vuốt ve khoé miệng vẫn còn trào nước bọt của cô, cười trào phúng.

"Dâm đãng như vậy, khóc cái gì chứ?"

Lần này Thuỷ Nhu chủ động bò dưới gầm ghế và quỳ giữa hai chân anh, cúi xuống chậm rãi ngậm vào phun ra côn thịt của anh.

Tuy không có kỹ năng nào nhưng lại làm Dĩnh Trì thoả mãn đến kì lạ, anh thở hổn hển và xoa đầu cô nhẹ nhàng.

"Giỏi quá... haa... nhanh hơn chút nào.."

Cô dần tăng tốc độ và một lúc sau, Dĩnh Trì chú ý xe đã gần tới địa điểm họp lớp

Anh nhấn đầu cô xuống và đâm toàn bộ vào trong cuống họng cô, bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng.

"Haa..."

Miệng cô đau đến mức như bị xé rách, anh nhếch mép thích thú vuốt ve vài giọt tinh dịch tràn ra khỏi khoé miệng cô.

"Nuốt hết, không cho phép nhổ."

Giọng điệu anh dần trở nên lạnh lùng và châm chọc.

"Em làm rơi một giọt, anh làm em một lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro