Chương 4: buổi họp lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Nhu toàn thân run rẩy vẫn nằm dưới gầm ghế, đầu óc cô mê mang chẳng thể định hình nổi sự việc.

Cô ngước hàng lông mi dài cong cong nhìn Dĩnh Trì với ánh mắt ngấn lệ nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của anh.

Ra vậy... lợi dụng xong thì lạnh lùng.

Dĩnh Trì thắt lại cà vạt, ga lăng và nghiêm chỉnh... ai không biết còn tưởng là người đàng hoàng.

Anh chủ động đỡ cô dậy và mở cửa bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô.

Thuỷ Nhu nhìn bàn tay thon dài của anh đang ra hiệu cho cô nắm lấy tay mình... cô thầm nghĩ, nếu anh biết diễn thì tôi cũng vậy.

Thuỷ Nhu nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy yêu thương và nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh, cả hai bước vào bữa tiệc nơi tổ chức buổi họp lớp...

Bầu không khí đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ..

Dĩnh Trì thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào hõm vai cô.. chỉ thiếu điều không đè cô ra luôn.

"Vợ ơi, vợ thơm quá~"

Anh cứ bám víu lấy cô như chó husky, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng khi đã thoả mãn xong.

Thuỷ Nhu cười lạnh cố đè nén cơn xấu hổ hùa theo anh.

"Đồ mặt dày!"

Cô vô thức phọt ra luôn suy nghĩ của mình mà không hề phòng bị... Dĩnh Trì bày ra vẻ mặt trời đất sụp đổ, chính thất đột nhiên bị đày xuống làm nô tì...

Chỉ sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh và cô đã bước vào buổi tiệc, ai nấy cũng đều tấm tấc khen họ đẹp đôi nhưng chẳng thiếu những lời ghen ghét chua ngoa..

"Mẹ nó, cái con vịt Thuỷ Nhu mà cũng quen được hạng người đến mức này?!"

"Đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc!"

"Đó là Dĩnh Trì phải không..? Từ khi anh ấy tốt nghiệp thì tớ chỉ thấy anh ấy trên TV thôi, giờ mới được gặp ngoài đời lần nữa mà còn đẹp trai hơn nhiều nữa!"

Ai nấy cũng đều xôn xao, Thuỷ Nhu lơ đãng lướt mắt nhìn quanh sảnh cho đến khi tầm mắt cô đụng trúng gã bạn trai cũ của cô..

Gã đàn ông đó cũng chính là lý do khiến cô quyết tâm phải mời Dĩnh Trì theo bằng được!

Ánh mắt của gã tràn đầy khó tin, sửng sốt, tức giận...

Thuỷ Nhu nhếch mép khinh bỉ

Tỏ vẻ đáng thương cái gì chứ, bà đây mới là người bị cắm sừng ngay ngày sinh nhật đấy nhé!

Dĩnh Trì nhìn theo hướng cô dừng tầm mắt, anh chớp chớp mắt như cún con vô tội giả vờ như mình không hiểu gì.

"Vợ ơi, em cứ nhìn người đàn ông khác như thế không sợ anh ghét à?"

Cô rời khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của mình và ôm chặt lấy cánh tay anh..

Cô biết cô không nên uỷ khuất nhưng trái tim cô như có trăm vết cứa.. nhất là khi nhìn thấy Lý Ngạn Thanh vẫn vui vẻ bên bạn gái mới của anh ta trong khi cô đau khổ và nhiều chấp niệm đến chừng nào..

Có lẽ trong cuộc tình này, chỉ có cô mới là đứa ngu ngốc tin họ sẽ có cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Cùng lúc đó, một cô gái khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu như trẻ con bước về phía họ..

Cô ta đắp một nụ cười đáng yêu lên khuôn mặt mình nhưng sự giả tạo và châm chọc trong giọng nói của cô ta đã bán đứng cô.

"Aida~ Thuỷ Nhu đây sao? Còn đây chắc là.. Dĩnh Trì nhỉ? Lơ nga lơ ngơ tự nhiên vớ được cựu thần tượng nổi tiếng như thế này, cậu có phúc thật đó nha~"

Thuỷ Nhu chẳng có tâm trạng mà đôi co với cô ta, từ đầu đến cuối cô chỉ bày ra vẻ mặt bất cần đời..

Dĩnh Trì nhíu mày nhìn cái dáng vẻ giả tạo của cô gái trước mặt mình nhưng Hâm Dao còn nghĩ anh đang liếc mắt đưa tình với cô..

Hâm Dao cảm thấy mặt mình nóng bừng lên và tỏ ra vẻ ngại ngùng, trước khi cô ta kịp nghĩ gì xa hơn thì Dĩnh Trì đã cất tiếng đánh tan sự ảo tưởng của cô ta..

"Đúng là có phúc.. nhưng là tôi có phúc khi có được cô ấy."

Hâm Dao chỉ cảm thấy mặt mình nóng hơn khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh, cô trở nên dịu dàng chỉ thiếu điều bám lấy Dĩnh Trì rồi nhảy thoát y trước mặt anh ta luôn.

"Nhưng tớ thấy Thuỷ Nhu chẳng xứng với cậu chút nào, nhìn cứ như hai mẹ con ấy!"

Thuỷ Nhu cuối cùng cũng có phản ứng... cô ta rõ ràng đang nói quá, bà đây trẻ đẹp như vậy.. hai mẹ con cái gì chứ!

Thuỷ Nhu kiễng chân hôn lên má Dĩnh Trì một cách dứt khoát còn lưu luyến không muốn rời đi, hất cằm kiêu ngạo về phía Hâm Dao.

"Kể cả có giống như hai mẹ con thì người anh ấy yêu vẫn là tôi, cô vội cái gì chứ? Cô đi một mình người ta còn tưởng cô là mẹ 3 con đấy!"

Hâm Dao trông chờ Dĩnh Trì sẽ ghét bỏ đẩy Thuỷ Nhu ra nhưng phản ứng của anh hoàn toàn chẳng như cô ta mong đợi!

Hâm Dao bực tức dậm chân bỏ đi..

Cùng lúc đó Dĩnh Trì vẫn đang ngơ ngác, lòng anh cứ như có hàng trăm chú nai con chạy loạn...

Mặt anh đỏ bừng lúc nào anh cũng chẳng hay..

Cô ấy hôn mình, cô ấy chủ động hôn mình, tức là cô ấy thích mình!

Dĩnh Trì ngượng ngùng như thiếu nữ 18 tuổi cúi đầu hôn trả Thuỷ Nhu còn cọ cọ mái tóc bạch kim của mình vào má cô... giờ thì thật sự nhìn giống mẹ con hơn rồi đấy.

Nhưng anh chẳng ngượng ngùng được bao lâu, tầm mắt anh đã dừng trên bờ môi đỏ mọng của cô

Khoan.. cô ấy vừa nãy trên xe liếm cho mình, sau đó hôn mình... vậy là...?

Được rồi, không nghĩ nữa!

Trước khi anh kịp nhận ra, Thuỷ Nhu đã tiến vào bàn trống trong góc của buổi tiệc..

Ánh đèn mờ ảo rọi lên mặt cô.

Cô không thể khống chế bản thân mà liên tục nhìn về phía Ngạn Thanh, anh ta ôm ấp cô bạn gái mới và hôn môi với ả... hoàn toàn xem cô là người vô hình.

Thuỷ Nhu uất ức bấu chặt lấy lớp da của ghế sofa, mắt cô đỏ bừng như sắp khóc..

"Em rốt cuộc đã làm sai ở điểm nào để anh đối xử thế này với em hả, Ngạn Thanh!?"

"Anh mau trả lời em cho rõ, nếu không chúng ta coi như xong!"

Trong đầu cô liên tục hiện về hình ảnh ngày hôm đó, con đàn bà người thứ ba ấy chẳng hề biết xấu hổ mà còn lấy máy của Ngạn Thanh gửi địa chỉ khách sạn cho cô.. để cô tự mình bắt tại trận.

Hai người họ thay phiên châm chọc cô, những lời phỉ báng cô phải nhận ngày hôm ấy quá nhiều đến mức cô chẳng thể nhớ mình đã nhục nhã đến mức nào.. câu nói chủ chốt vấn đề duy nhất của Ngạn Thanh mà cô nhớ rất kỹ chính là..

"Em cứ như thánh mẫu vậy, quen em suốt 3 năm nhưng ngay cả chuyện giường chiếu cùng lắm cũng chỉ được em khẩu giao, một chút kỹ thuật cũng chẳng có!"

Bàn tay cô vô thức nốc cạn từng ly rượu, bấu chặt lấy đùi mình đến bật máu..

Đàn ông.. cũng chỉ có vậy thôi nhỉ?

Dĩnh Trì hốt hoảng sải bước ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng

"Cậu điên rồi à, đừng uống nữa!"

Nghe thấy giọng nói quan tâm ấm áp của anh, cô vùi chặt đầu mình trong bờ ngực săn chắc của anh mà khóc nức nở

"Dĩnh Trì... Dĩnh Trì.."

Từ nhỏ đến lớn Dĩnh Trì chưa bao giờ biết dỗ con gái nên khi nhìn thấy tình cảm này có chút không quen, anh lóng ngóng xoa lưng cô.. nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng khóc.. đừng khóc mà.."

Anh hoảng đến mức muốn khóc theo cô luôn.

Rượu vang dần ngấm vào trong Thuỷ Nhu, đầu óc cô mù mịt.. bên tai chỉ còn tiếng ong ong.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình.. mũi cao, môi đỏ, răng trắng.. lông mi dài cong cong, ánh mắt trong veo.. mẹ nó, còn đẹp hơn cả con gái!

"Dĩnh Trì.. tự nhiên tớ thấy cậu đẹp trai hơn thì phải.."

Dĩnh Trì híp mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, tay vẫn không ngừng xoa lưng an ủi cô trong khi suy nghĩ.. định khen mình để không phải trả tiền à?

Thuỷ Nhu liên tục dụi mái tóc xoăn mềm mại của cô vào ngực anh..

Anh khép mở môi thở hổn hển, dần mất kiểm soát..

Nhưng Thuỷ Nhu cứ như mèo con nhỏ ngu ngốc mà chẳng phát giác về việc tim anh đang đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.. cô liên tục cọ lên xuống cho đến khi anh nhẹ nhàng xách cổ váy cô ép cô về chỗ ngồi.

"Đừng quấy nữa, cậu say rồi đấy!"

Thuỷ Nhu lại lần nữa lao về phía anh, trực tiếp ngồi xuống đùi anh.. bám víu lấy anh như thể đây là vật cứu mạng của mình.

Lần này Dĩnh Trì chẳng còn tâm trí đâu mà đẩy cô ra nữa, anh ôm chặt lấy eo cô.. chủ động đặt cằm lên vai cô, cưỡng ép cô dừng động tác bất chính của mình.

Thuỷ Nhu càng được nước lấn tới, cô gục mặt vào cổ anh.. hôn tới lui, bàn tay cũng không biết điều mà sờ loạn lung tung.

Dĩnh Trì bên này hô hấp khó khăn, anh cứ liên tục giơ tay lên định đẩy ra nhưng lại giơ xuống.

"h-hnggg.. T-Thuỷ Nhu, cậu sao thế?"

Thuỷ Nhu chẳng những không dừng lại còn phấn khích hơn khi nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh, cô từ hôn đến liếm, từ liếm đến cắn.

Vì bàn của họ ở trong góc của bữa tiệc nên chẳng ai mảy may để ý đến hướng này, đúng là tiếp tay cho giặc!

"Thuỷ Nhu.. đừng cắn.. k-không ổn đâu.."

Dĩnh Trì cảm thấy vật giữa hai chân mình đang cứng lên, chọc vào đùi cô nhưng không có nghĩa cô không cảm nhận được.

Cô thậm chí còn cố tình lắc hông, cọ đùi vào vật cứng rắn của anh.

Côn thịt của anh như ăn phải thuốc kích thích độc nhất, càng cứng rắn và nóng hơn.

Anh lẩm bẩm hết mấy vòng số pi, tự nhủ đây là chỗ đông người..

Hết cả đọc kinh lẫn nhẩm hết bảng cửu chương còn tự hỏi ngày mai ăn gì, tất thảy đều không hoạt động.. cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô bên tai mình

"Dĩnh Trì.. Dĩnh Trì, em thích anh.. rất rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro