Chương 5: về nhà. [cao H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mới nói gì..?"

Giọng nói của Dĩnh Trì đầy khó tin, cái mà thích anh? cái gì mà rất rất thích anh? bổn thiếu gia nghe không hiểu!

Thuỷ Nhu phồng má hờn dỗi, mất kiên nhẫn lặp lại lời của mình

"Em, Thuỷ Nhu! Thích anh, Dĩnh Trì!"

Dĩnh Trì càng ù ù cạc cạc hơn. anh ngờ nghệch nhìn cô, không tin vào thính giác của mình.

Anh run rẩy lên tiếng xác nhận lại

"Nghiêm túc?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười nhẹ tinh nghịch của cô, cô gục đầu vào cổ anh lần nữa nhưng chẳng trả lời mà tiếp tục cắn liếm.

"Ai mà biết~"

Tâm trí Dĩnh Trì rối như tơ vò, tới tận khi cô dừng động tác của mình, một lúc lâu sau anh mới dám xác nhận lần nữa

"Này, ai mà biết là sao!?"

Nhưng chẳng có câu trả lời nào ở đây cả, cô đã ngủ gục trong lòng anh..

Dĩnh Trì bực bội thở hắt ra, tức tối bẹo má Thuỷ Nhu nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.

Anh hít sâu thở đều kìm chế cơn giận và nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa. suốt quãng đường bế cô ra xe, sau lưng anh đầy tiếng thì thầm to nhỏ..

"Vãi, Dĩnh Trì làm đến mức Thuỷ Nhu ngất luôn kìa!"

"Đã đẹp trai còn ..... ( đã lược bỏ những chữ rất...) ngưỡng mộ quá đi!"

"Chỗ đấy đáng ra phải là của tôi, hừ.."

Ông đây nghe thấy đấy nhé!

Anh thô bạo nhét Thuỷ Nhu vào ghế phụ trong sự bực mình sau đó vòng qua xe ngồi vào ghế lái..

Suốt quãng đường đi, đầu anh liên tục đấu tranh tư tưởng.. anh vô thức sờ lên dấu răng của cô trên cổ mình, lẩm bẩm

"Ngu ngốc!"

Anh đang tức, tức đến mức muốn bốc khói!

Cô ta sao có thể xem anh như vật thế thân như vậy chứ!? Cô ta nghĩ anh không nhìn thấy ánh mắt uất ức khi cô ta nhìn tên bạn trai cũ đó sao?

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Anh đạp mạnh chân ga trên đường về căn biệt thự của mình.

Đúng vậy, anh tự quyết định tối nay cô ta sẽ ở đâu!

Phóng hoả thì phải dập, dập theo cả hai nghĩa luôn!

--------------------------

Dĩnh Trì ngang nhiên bế cô vào căn biệt thự của mình.

Bây giờ đã khá muộn nên chỉ còn quản gia và vài bảo vệ ở lại trông nhà, tất cả hầu gái đã về hết.

Quản gia nhìn thấy Dĩnh Trì bước vào liền cung kính cúi đầu

"Cậu chủ đã về."

Dĩnh Trì ngượng ngùng giấu mặt nữ nhân đang ngủ say trên tay mình vào ngực anh, ho nhẹ..

Lâm quản gia từ nhỏ đã đi theo phục vụ anh và xem anh như con trai mình kể từ khi bố mẹ anh lập cư tại nước Mỹ, tình thương từ cha mẹ mà anh nhận được là từ ông ấy.

Khi ai đó nhắc về gia đình, anh chỉ nghĩ đến Lâm quản gia nên không thể tránh khỏi việc anh bày ra bộ mặt ngại ngùng như thằng con nghịch tử lại làm bố thất vọng.

"Chú Lâm.."

Anh nhẹ nhàng chào hỏi Lâm quản gia, tầm mắt ông ấy dời đến nữ nhân trong lòng anh, đầy nghi ngờ và lúng túng.

"Đây là...?"

"Là một người bạn của cháu, cô ấy say nên cháu cho ngủ nhờ một đêm!"

Vì sợ Lâm quản gia không tin nên anh tiếp tục bày ra bộ mặt chân thành và bồi thêm mấy câu

"Cô ấy nghèo lắm, chả có tiền cũng chẳng có nhà luôn! Cháu đang tu phước cho gia đình mình đấy ạ!"

Lâm quản gia phì cười, rõ ràng chẳng tin nổi cái cớ vô lý này nhưng ông chẳng nỡ vạch trần chủ nhân của mình.

"Vâng. cậu chủ cứ lên phòng đi, kẻo lạnh.."

Dĩnh Trì thở phào nhẹ nhõm và sải bước lên phòng ngủ của mình..

---------------------------

Anh khôi phục vẻ mặt bực bội của mình nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chống nạnh suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo

Cùng lúc đó, Thuỷ Nhu lờ mờ tỉnh dậy, cô uể oải dụi mắt nhìn xung quanh.

"Nhìn đủ chưa? Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Thuỷ Nhu khẽ giật mình và ngước ánh mắt vô tội nhìn anh như muốn nói.. câu hỏi nào?

Dĩnh Trì để ý tới ánh mắt của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn đang say.

Anh thở dài chán nản và ngồi lên giường cạnh cô.

Cơ thể Thuỷ Nhu cứ như không xương, dính chặt lấy anh không dời.. cả tay và chân của cô đều rất tự nhiên gác lên anh, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh và nóng bỏng.

Dĩnh Trì cảm nhận được bầu không khí này kỳ lạ đến mức nào, anh không ngần ngại nhìn lại cô.. ai không biết còn tưởng họ đang chơi trò ai chớp mắt trước là thua.

Cho tận tới lúc Thuỷ Nhu áp hẳn bộ ngực đầy đẫn vào cánh tay anh, cô cọ lên xuống như mèo con cố cảm nhận lấy hơi ấm của anh..

Bao nhiêu tâm tư và kế hoạch của Dĩnh Trì lúc trên xe của anh đều tan thành bong bóng xà phòng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình, bàn tay anh mất khống chế chạm vào bầu ngực to mềm của cô.. khẽ bóp nhẹ.

"Ưm..."

Cô khẽ rên lên khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hô hấp của anh trở nên dồn dập..

Bàn tay lạnh lẽo của anh lướt trên làn da trắng mềm đã sớm nóng bừng vì rượu và.. thứ gì khác?

Anh cười khẽ, cố ý trêu chọc cô

"Nóng quá đấy.. tôi giúp em hết nóng nhé, được không?"

Thuỷ Nhu ngây thơ gật đầu, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng cùng lắm là họ sẽ làm.. tuy kích cỡ của anh ta khá kinh người nhưng cô sẽ chịu được thôi, hừ!

Ác mộng bây giờ mới bắt đầu..

-----------------------

Tình cảnh hiện tại đã trở thành cô hoàn toàn khoả thân, đổ đầy mồ hôi nằm trên giường.. tay của cô bị còng trên đỉnh đầu, chân bị trói chặt hướng lên trên.

Ai mà biết cái tên này có sở thích đó chứ!

Dĩnh Trì tậc lưỡi đắc ý nhìn cơ thể thanh tú trước mặt mình, làn da trắng nõn hơi hồng lên vì nóng, bầu ngực to mềm phập phồng theo từng hơi thở.. mắt anh đảo xuống tiểu huyệt của cô, trắng hồng nhưng không có lông mao... hơn nữa.. là xử nữ?

Khoé môi anh cong lên, nở nụ cười tà ý

Anh chậm rãi tiến lại gần cô, nghiêng đầu đánh giá tiểu huyệt trước mặt mình..

Anh tò mò vươn tay, khẽ cọ xát trên âm vật.. tiểu huyệt ngay lập tức chảy ra dâm dịch, chậm rãi chảy xuống khe mông cô.

"Ưm.. a~!!"

Nhìn thấy cảnh tượng này Dĩnh Trì không khỏi ngạc nhiên, anh dừng động tác của mình lại và vuốt ve miệng huyệt lẩm bẩm

"Nhiều nước như vậy..?"

Cơ thể của Thuỷ Nhu rất nhạy cảm nhưng cô luôn cố thủ thân như ngọc, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng này của mình!

Xui xẻo thế nào, người đầu tiên nhìn thấy lại là Dĩnh Trì, một tên có sở thích 'hơi' kỳ lạ..

Dĩnh Trì xoay người và lục lọi gì đó trong hộc tủ đầu giường, vài giây sau anh ta lôi ra trứng rung

Anh bật tần số cao nhất và dí vào âm vật của cô, khiến cô ưỡn lưng lên trong sung sướng

"Ưm... ưm.. aaa~ k-không cần! Ưmm~!!"

Dĩnh Trì chẳng những không có ý định dừng lại mà còn di chuyển trứng rung theo vòng tròn, anh cười nhẹ nhưng không che nổi sự thích thú

"Ha, cái gì không cần?"

Thuỷ Nhu rên rỉ mất kiểm soát, khiến cô nói chẳng còn rõ ràng.

"Chỗ đó~ aaa~!! k-không cần.. ưm.. ưmm.. ư.."

Dĩnh Trì tát vào ngực cô hằn lên vết 5 ngón tay trong lúc không ngừng chà xát trứng rung với âm vật cô, lạnh lùng nói.

"Tôi ghét nói dối."

Cơ thể Thuỷ Nhu không ngừng run rẩy, trào ra dâm dịch ướt đẫm một mảng ga giường.

Cô xấu hổ đến mức muốn khóc nấc lên, uốn éo liên tục cầu xin nói không cần..

Đột nhiên cơ thể cô co giật, đây là dấu hiệu.. cô sắp ra.

Dĩnh Trì nhếch mép tà ý nhét hơn vào trứng rung vào trong tiểu huyệt chật hẹp của cô, tay anh cũng không rảnh rỗi mà bóp nắn bầu ngực cho tới nhéo núm vú Thuỷ Nhu.

"Sắp ra?"

"Ưm.. ưm... ưm.. em muốn ra.. aaa~!! Đừng nhéo~!"

Dĩnh Trì đột nhiên lấy trứng rung ra..

Thuỷ Nhu gần như sắp lên đỉnh thì đột ngột bị gián đoạn, cô không khỏi uốn éo thân mình khóc nức nở cầu xin..

"Nhét vào.. ưm.. cho em.."

Dĩnh Trì

"Nhét cái gì cho em?"

Thuỷ Nhu chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình ngứa ngáy và trống rỗng, muốn được tận hưởng cảm giác đó lần nữa.. nước mắt cô lăn dài trên má, gò má ửng hồng xấu hổ đến đáng thương.

"Em muốn cái đó.. cho em.. đi mà!"

Dĩnh Trì chỉ mỉm cười và nhét trứng rung vào lần nữa nhưng không bật công tắc, anh muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy cầu xin mình lần nữa

"Nhưng em chỉ được ra khi anh cho phép, nhé?"

Thuỷ Nhu gấp đến mức chẳng quan tâm đến bất cứ yêu cầu nào, cô vội vàng gật đầu.

"Anh đếm đến 3 thì em mới được ra, nếu em ra trước thì.."

Dĩnh Trì cố tình ngắt quãng và bật lại trứng rung, cô lập tức ngửa đầu rên rỉ và co giật.

"1... 2..."

"Aaa~!!"

Tiểu huyệt của cô tự ý phun ra dâm dịch không ngừng suốt vài giây..

Ánh mắt Dĩnh Trì trở nên lạnh lùng và lôi trứng rung khỏi cơ thể cô, cô đã không hoàn thành lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro