Chương 10: Á Nhạ âm mưa hạ độc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10)

"Tốt thôi, sống không bằng chết chi bằng để em chết đi. Chết đi thoải mái hơn nhiều phải không?"

Khiết Nhi như không còn cảm thấy đau nữa. Khi nỗi đau trồng chất nỗi đau thì dù là kẻ ngốc họ cũng cảm thấy nó trở thành hư vô, họ chẳng còn cảm xúc để biết mình đang làm gì. Trong  suy nghĩ của cô là chỉ cần ông trời làm ơn cho cô rời khỏi thế giới này, cô sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn... một nơi không khiến cô phải sợ hãi. Một nơi mà Khiết Nhi có thể tự do bay lượn, càng nghĩ trong lòng cô càng trở nên thoải mái.

"Tôi chính là muốn cô sống không bằng chết. Chết dần mòn để cảm nhận đau đớn. Cô sống đã ngốc? Thì tôi không ngại giúp cô cảm nhận cuộc sống bằng sự hành hạ là như thế nào." Nói xong anh để súng vào tủ nhìn cô rồi nhếch môi rời đi. Bản thân không rõ vì sao khi thấy cô thoải mái như vậy, lòng anh càng khó chịu hơn. Nếu cô cầu xin anh, không phải mọi chuyện đã khác rồi sao? Triết Diệp không muốn nhìn thấy dáng vẻ quật cường của Khiết Nhi lúc này. Đó không phải người mà anh từng biết.


Căn phòng trên tầng ba là phòng cấm. Chỉ có anh và Ả mới có thể ra vào. Ở đây hệ thống cách âm rất tốt, cho nên tất cả những chuyện vừa xảy ra. Vẫn thân không biết, quỷ không hay...

Quản gia đôi mắt lo lắng hướng mắt nhìn theo cậu chủ của mình. Khiết Nhi tôi phải làm gì giúp tiểu thư đây? Ông trời xin ông hãy cứu vớt cô bé tội nghiệp này một lần này thôi. Làm ơn hãy dịu dàng với con bé một lần thôi...

.
.
.

(TẠI PHÒNG NGỦ)

Ả tức giận đến tột độ. Vì sao Triết Diệp lại không ly hôn? Chỉ cần một tờ giấy sau đó tống cổ con ngốc ấy đi không phải là xong chuyện sao? Vì sao anh ta lại không làm như vậy? Chứng tỏ Triết Diệp có tình cảm với con ngốc đó, chỉ là anh ta không nhận ra mà thôi.

Diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Lần này ả quyết hại cô cho bằng chết. Ả không muốn công sức của mình cứ như vậy mà đổ sông đổ bể...

Nghe tiếng cửa mở, ả liền trở về bộ dạng yếu ớt. Thấy anh đi vào Ả lên tiếng hỏi: "Anh xử lý cô ta thế nào rồi?"

Triết Diệp đi đến ôm ả vào lòng, giọng nói dịu dàng:

"Em không cần phải lo nghĩ về cô ta. Chuyên tâm sinh con cho anh là được."

"Diệp nhưng em muốn một danh phận." Ả tỏ ra buồn bã nói.

"Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh, em việc gì phải vội." Triết Diệp từ tốn đáp.

"Nhưng em mãi chẳng có gì. Trong mắt người đời em trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Còn em mang tiếng sao cũng được nhưng con thì không có tội tình gì cả anh à." Nói đến đây thì mắt ả đã rưng rưng, ả nói như sắp khóc đến nơi vậy.

Anh thấy Ả sắp khóc vội vàng an ủi: "Đợi anh đi công tác về được không? Anh sẽ giải quyết tất cả sẽ không để em ấm ức gì cả."

"Anh hứa nhé?"

"Ừ...Anh hứa."

Ả như mở cờ trong bụng. Triết Diệp đi công tác chẳng phải là cơ hội tốt để diệt con ngốc kia sao? Một cái chết đột tử sẽ kết thúc tất cả.

.
.
.

Trong căn phòng lạnh lẽo. Khiết Nhi đang lết từng chút một để tới ngăn tủ đựng chiếc súng kia.

Khoảng cách chỉ là mấy bước chân nhưng sao nó lại xa đến thế. Lúc này đây Khiết Nhi ước ai đó sẽ giúp cô.

Nhưng sao trái tim lại đau thế này? Bị chồng bắn ừ sao lại nhói thế này.... Tại sao chồng không tin cô? tại sao chồng lại tin chị ấy... tại sao? Cô cũng không tìm ra câu trả lời nào cả."

Thể xác đau một thì nơi trái tim lại đau gấp trăm nghàn lần. Cô lết từng chút từng chút một. Trong tay cầm được súng, đôi mắt Khiết Nhi mờ đi... Cô nói thì thầm: "Nhanh thôi... Lần tới đây em sẽ không còn tồn tại trên đời nữa. Một cái chết nhẹ nhàng sẽ nhanh thôi."

------------

(SÁNG HÔM SAU)

Ả nhìn anh hỏi han: "Anh nhốt cô ta ở đâu rồi?"

"Trên tầng ba căn phòng cuối. Em hỏi để làm gì?" Triết Diệp ngờ vực hỏi lại.

"À không có gì em hỏi để biết thôi. Mà lần này anh đi công tác lâu không?"

"Chậm thì một tuần, không thì khoảng ba ngày. Em nhớ ăn uống đầy đủ, lo cho sức khỏe của bản thân. Nếu cảm thấy trong người không ổn em phải điện thoại cho anh ngay biết chưa?" Triết Diệp vẫn ân cần nhắc nhở.

"Anh đi đi... Em biết rồi mà."

Ả nói xong, kiểng chân lên hôn nhẹ vào môi anh thay lời tạm biệt.

Đợi bóng anh dần khuất, trên môi ả nở một nụ cười thâm hiểm. Đêm nay ả sẽ kết thúc tất cả.

Một ngày dài cứ thế trôi qua. Một Khiết Nhi vẫn đang cô đơn chống trọi với tất cả, bóng tối che lấp đi cơ thể gầy mòn kia, chất độc trong người khiến cơ thể cô không ngừng co giật. Cô vẫn muốn bản thân kiên nhẫn thêm một chút nữa...

00: 00 giờ tiếng chuông đồng hồvang cũng là lúc ả tiến vào căn phòng nơi Khiết Nhi bị nhốt.

Bàn tay ả lướt một dãy số cửa tự động mở, ả tiến vào trong bàn tay nhanh chóng đóng cửa lại.

Một tay ả bật điện, ánh sáng ập tới khiến cô giật mình. Ả khá bất ngờ nhìn cơ thể bê bết máu của cô. Trong lòng thầm đánh giá Triết Diệp cũng tàn độc không kém, nhưng đã lỡ bắn tại sao không bắn chết đi?

Cô nhìn thấy ả nhất thời hoảng hốt, giọng nói của cô khó nhọc hơn bao giờ: "Chị... vào...đây...làm ...gì?"

Ả cười qủy dị nhìn cô giọng cay nghiệt nói: "Tao đến kết liễu cuộc đời mày."

Trên tay ả đang cằm dung dịch thuốc độc. Lần này Ả chính là muốn hạ độc chết cô.

"Chị...muốn gì?"

"Muốn cho mày uống thuốc chữa ngu .Vì mày ngu hết phần thiên hạ rồi còn gì?"

Cô đôi tay run run, cố lấy chiếc súng cô đang giấu đưa lên chỉa thẳng vào ả.

Ả đang cười nhưng cơ thể liền cứng ngắc lại. Ả đen mặt hỏi:

"Mày cầm súng làm gì?Đưa đây cho tao, con điên này mày muốn làm gì?"

Cô cười nhẹ trả lời: "Để kéo chị cùng chết với tôi."

"Đoàng "

Tiếng súng vang vọng cùng tiếng hét của Ả .

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển