Chương 9: Tốt thôi ! sống không bằng chết chi bằng chết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)

"Ừ. chồng giết em đi."

Anh lạnh lẽo buông tay, đẩy cô ngã xuống sàn nhà. Triết Diệp không biết bản thân nghĩ gì nhưng để xuống ta giết người An Khiết Nhi, anh thực sự không làm được. Nhưng vẫn cay độc nói: "Chết? Chết dễ dàng như vậy?Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."

Lão quản gia gần như không nhịn nỗi ông cúi xuống đỡ cô dậy, ông nói lắc đầu nói: "Cậu chủ... cậu điên rồi. Cậu buông tha cho tiểu thư đi, Cậu có thể ly hôn với tiểu thư. Nhưng xin cậu đừng hành hạ Khiết Nhi tiểu thư nữa, không phải chỉ cần ly hôn là giải quyết được vấn đề sao? Nếu cậu không tin tưởng vào lời của vợ mình đã nói. Thì tốt nhất là giải thoát cho tiểu thư đi, lão cũng xin phép nghỉ việc để chăm sóc cho tiểu thư."

Ả cũng hùa theo:Diệp hay anh bỏ cô ta đi. Đuổi cô ta ra khỏi đây là cách tốt nhất, không em sợ lắm mỗi lần không có anh nó lại muốn hại em..."

Cô nhìn ả, hơi thở ngắt quảng cô nói trong khó khăn: "Chị sao chị có thể như vậy? Sao chị không nói sự thật, sao chị đổ thừa cho em? Em không có làm gì cả."

Đôi mắt lại đỏ lên, ả đi lại ôm cánh tay anh, giọng đầy bi thương nói: "Anh xem đi có anh ở đây mà con ngốc này nó còn muốn đổ oan cho em. Anh xem như vậy sao em có thể sống chung một ngôi nhà với nó đây?"

Lão quản gia nhìn Ả căm phẫn nói: "Á Nhạ tiểu thư xin giữ lòng tự trọng, ai mới sai trong chuyện này Á Nhạ cô là người hiểu rõ nhất mà phải không?"

"Ông..." Ả tức đến nghẹn lời.

Không để ai nói thêm gì anh không cảm xúc lên tiếng:

"Im lặng hết cho tôi. "

Anh nhìn ả tiếp tục nói: "Em đi về phòng nghỉ ngơi đi."

Ả chỉ biết gật đầu trở về phòng, đôi bàn tay ả nắm chặt, ả nguyền rủa trong lòng: "Diệp anh vẫn không nỡ ra tay. Vậy thì đừng trách tôi ác."

Nhìn ả đi khuất anh nhìn lão quản gia ra lệnh: "Ông đi làm công việc của mình đi."

"Nhưng..."

"Ông vẫn là quản gia ở đây, tôi còn chưa cho ông nghỉ việc. Lời tôi nói ông không còn xem ra gì nữa phải không?" Triết Diệp chậm rãi nói, trong mắt anh bây giờ mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ.

Lão bất đắc dĩ lắc đầu, ông nhìn cô sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Không phải ông vô tâm nhưng ông đã già, ông càng chống đối thì người thiệt thòi cũng chỉ là tiểu thư mà thôi.

Lúc này còn lại anh và cô. Nhìn cô Triết Diệp ra lệnh: "Còn cô đi theo tôi."

Cô sợ hãi run rẫy đi theo anh, Triết Diệp đi một mạch thẳng đến gian phòng cuối cùng ở tầng ba anh tiến vào trong. Cô vẫn sợ hãi không dám vào.

"Vào đây?"

Cô run rẩy đi vào, giọng nói lắp bắp: "Chồng... chồng lại muốn làm gì em? Em sợ rồi mà."

"Đừng để tôi nói lại lần hai?" Triết Diệp lạnh nhạt nói.

Cô chỉ biết rụt rè đi vào,  cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô rất sợ, sợ cả người trước mặt mình và chị ấy.

Anh nhếch môi mở tủ rút ra một khẩu súng màu bạc đưa  lên ngắm nhìn đôi mắt trở nên sát khí. Đây là lần đầu tiên Triết Diệp trở nên như vậy.

"Cô muốn tôi bắn chố nào trên cơ thể cô đây? Đầu? Tay? Chân? Hay cổ? Nói thử tôi nghe xem nào." Triết Diệp vẫn chậm rãi hỏi, tựa như đang hỏi một chuyện rất bình thường.

Cô ngây ngốc nhìn thẳng vào anh đôi bàn tay được băng bó cẩn thận đang không ngừng dĩ máu. Cô hỏi anh:

"Chồng muốn vợ chết như vậy ư?"

"Tôi đang cho cô sự lựa chọn?"

Cô tiến lại phía anh, đôi bàn tay đưa súng lên chỉa thẳng vào đầu mình. Cô ngốc nhưng cô đủ ý thức được hành động mình đang làm có nghĩa là gì. Khiết Nhi thực sự không thể chịu nỗi nữa rồi.

"Bắn ở đây đi." Bốn chữ đầy ngắn gọn được cô bật thành câu.

Anh cười lên tiếng tán thưởng: "Khiết Nhi đúng là Khiết Nhi. Vợ tôi cũng thật có dũng khí, nhưng Triết Diệp tôi vẫn chưa hành hạ cô đủ làm sao để cho cô chết đi được.

Nói xong anh đưa súng bắn thẳng vào chân cô, lần này Triết Diệp đã thực sự nỗ súng. Anh dường như bị lời nói của cô làm cho tức giận, một người ngốc nghếch như cô mà cũng dám rời bỏ anh sao? Trừ khi anh cho phép. Còn không thì đừng hòng.

"ĐOÀNG."

Tiếng súng vang vọng cùng tiếng thét của cô.Cô đau đớn ngã qụy xuống.

Triết Diệp tiến lại đưa chân nghiến lên bàn tay đang ứa máu của cô như một ác thú, không một chút lương tâm tuyên bố: "Mỗi ngày tôi sẽ dùng súng bắn từng bộ phận trên người cô "? Cho đến khi cô chết đi? Nhìn đi bây giờ cô thật đáng thương, cảm ơn tôi đi vì tôi sẽ không bao giờ đồng ý để cô nguyên vẹn mà rời đi."

Khiết Nhi đôi mắt mờ đi, giọt nước mắt long lanh rơi xuống cô nói trong hơi thở khó khăn: "Tốt thôi... Sống Không bằng chết chi bằng để em chết đi có phải sẽ thoải mái hơn không?

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển