Chương 3 : Em chết đi chồng sẽ yêu em sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đọc Xong đừng quên bình chọn sao cho tớ ]

(.....)

(3)

"Chết đi đồ ngu ngốc."

Ả ta trong lòng khẻ nhếch môi, thật ra trong chiếc kéo kia có tẩm thuốc độc. Ả đã đâm nhẹ chiếc kéo vào tay con ngốc đó, dù vết thương không lớn nhưng cũng đủ lấy đi tính mạng của nó rồi. Viết thương trên trán cũng là do ả ngụy tạo ra mà thôi, để chiếm được Triết Diệp ả ta không từ một thủ đoạn nào. Á Nhạ cho rằng bản thân không làm gì sai cả, sống mà như phế vật thì chi bằng để ả giúp cho giải thoát sớm hơn.

Á Nhạ tự nói với bản thân rằng: "Đừng trách tôi ác, chỉ vì mày là chướng ngại vật duy nhất. Sống như một con ngốc để làm gì? Tôi đang giúp cô nhanh chóng được đầu thai. Sống lại từ đầu có phải tốt hơn không?"

[...]

Tình trạng cô ngày càng một lúc nguy kịch,bác sĩ toát mồ hôi lạnh nhìn nhau.

"Là Dimethylmercury . Bệnh nhân bị trúng độc."

"Nhịp tim đang dần yếu..."

"Có thể sẽ không qua khỏi."

Một loạt âm thanh được vang lên. Ở ngoài người quản gia không ngừng run rẩy, ông xem cô như con gái vậy. Đứa con gái tội nghiệp của ông, xin trời cao hãy cứu vớt Khiết Nhi một lần này thôi. Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi...

(6 Tiếng sau)

Dàn bác sĩ cũng y tá đi ra với khuôn mặt mệt mỏi, người đi đầu nhìn quản gia với đôi mắt ái ngại, như mọi khi lúc mà họ ban án tử hay nói đúng hơn là họ đã cố gắng hết sức  mà không thể làm gì tốt hơn. Họ thường không thể đối diện được với người nhà của bệnh nhân:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do tác dụng của Dimethylmercury, cô ấy có lẽ chỉ duy trì mạng sống nhiều nhất được ba tháng."

Quản gia như không tin vào tai mình, trúng độc sao? Làm sao tiểu thư lại có thể trúng độc được? Nhìn bác sĩ, giọng ông run run hỏi lại như muốn khẳng định lại thật sự là trúng độc sao? Chẳng khác nào cậu chủ của họ hạ là người hạ độc? Chỉ mới nghĩ đến đây thôi đôi chân của ông đã đứng không vững.

"Là trúng độc thật sao?"

Vị bác sĩ gật đầu tiếp tục giải thích:

"Dimethylmercury là một loại chất độc gây chết từ từ do chính con người tạo ra. Nhưng chính điều này lại tạo lên điều nguy hiểm hơn cả .Mặc dù đã đưa đến cấp cứu nhưng chất độc đã ngấm vào máu rồi."

Người quản gia đông cứng lại. Ông không nói lên lời. Chỉ biết đứng bất động.

Lúc này đây ông thực sự không thể tin nổi đứa trẻ mà ông chăm sóc lại có thể nhẫn tâm như vậy, Triết Diệp đứa trẻ thông minh hiểu chuyện đâu rồi?

Rồi ông bà chủ trên cao, ông bà có trách cậu chủ không? Ông bà có nhìn thấy không? Ông bà có trách tôi không, tôi lại không chăm sóc tốt cho tiểu thư rồi...

[.....]

(Ba Ngày Sau.)

- Tại Biệt Thự họ Diệp

Anh nhìn quản gia hỏi :"Cô ta còn sống hay đã chết?"

Lão quản gia không nhịn được ông nói: "Cậu chủ dù gì Khiết Nhi tiểu thư cũng là vợ cậu, chẳng lẽ cậu không một tia quan tâm hay sao?"

Triết Diệp nghe thấy quản gia trách móc mình, bản thân liền nổi nóng: "Từ bao giờ ông trở nên nhiều chuyện như vậy? Tôi sống như thế nào cần ông quản à?"

Lão quản gia khẻ trả lời: "Kẻ hèn này không dám. Tiểu thư vẫn ổn và đang trong bệnh viện để tĩnh dưỡng thêm."

Ả từ trên lầu đi xuống cũng vừa đủ nghe hết cuộc nói chuyện,đôi mắt ả trở nên hoang mang. Ả đã hạ độc nhưng tại sao con ngốc ấy không chết ? Không được nhất định không được.

"Diệp hay chúng ta đến bệnh viện thăm vợ anh đi."

Anh nhìn thấy ả môi liền nỡ nụ cười nhưng lời nói sau đó vẫn nhẫn tâm xen lẫn cay độc: "Con ngốc ấy không chết được. Càng không cần phải đi thăm. Nào lại đây chúng ta cùng đi làm thôi, công ty còn rất nhiều việc cần phải giải quyết."

Á Nhạ uốn éo đi lại ôm cánh tay anh, môi khẻ cười, họ vui vẻ đi làm. Anh cũng chẳng còn quan tâm là vợ anh bị làm sao. Không đúng Triết Diệp anh chưa từng coi đó là vợ của mình, đến đụng vào cơ thể của con ngốc ấy anh còn không đụng. Suy ra cuộc hôn nhân này ngay ban đầu anh hoàn toàn bị ép buộc. Cho nên không biết từ lúc nào lại cảm thấy vô cùng căm ghét Khiết Nhi. Nếu không phải bố mẹ của cô ấy trước đây là ân nhân cứu cha anh một mạng, thì ông nội đã không nhất quyết bắt anh phải chăm sóc cô ta nốt phần đời còn lại. Bố mẹ của Khiết Nhi đã qua đời được vài năm, cũng vì vụ tai nạn đó mà thần trí của cô ta có phần không ổn định.

Lão quan gia khẻ thở dài, cũng nhanh chóng vào bệnh viện. Lão cũng muốn hỏi vì sao lại hạ độc tiểu thư?Nhưng mà lão lại không thể hỏi được, bất quá cho dù lão hỏi cậu chủ đời nào thừa nhận? Vì lương tâm của lão biết cậu chủ của họ khi biết sự thật thì chỉ có vui mừng mà thôi.

- Tại Bệnh Viện .

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, có một cô gái nhỏ cơ thể yếu ớt nhìn qua là biết sức khỏe không được tốt. Cô dựa mình vào thành dường đôi mắt mơ màng, đôi khi lại có chút đỏ . Ở trên tay là dây chuyền dịch, trong căn phòng to lớn cơ thể cô gái dường như càng mong manh hơn.

Khiết Nhi đôi mắt buồn uất ức, dáng người lại gầy gò ốm yếu. Cô nhìn quản gia rồi hỏi: " Bác... anh ấy c đâu rồi."

Nghe cô hỏi, quản gia không đành lòng nói sự thật mà đành kiếm đại lí do để trả lời cô: " À cậu chủ có công việc gấp. Không thể vào thăm con được."

Khiết Nhi gật gù như đã hiểu, rồi cô lại lẩm nhẩm: "Anh đi kiếm tiền nuôi cháu à bác? Nhưng anh ấy không tin cháu, chồng đánh cháu... cháu không có hại chị ấy." Nói đến đây mắt cô đã đỏ rồi còn đỏ hơn.

Lão quản gia nghe mà lòng thắt lại, đứa nhỏ tội nghiệp này lí gì con bé lại khổ như vậy?

"Ngoan không sao cả. Mau ăn cháo nhanh khỏe cậu chủ sẽ thương cháu."

"Thật không? Nhưng đây là đâu? Cháu muốn về nhà, ở đây phải uống thuốc đắng lắm. Cháu đau lắm."

"Đợi vài ngày nữa rồi chúng ta về nhà, ngoan thì mới được về nhé. Khiết Nhi nghe lời bác được không?"

Cô ngây ngô gật đầu.

Nhưng sâu thẳm trong tim cô nhớ anh lắm, cô nhớ chồng cô. Rất nhớ, nhưng sao anh không thương cô?

Hàng ngày cô đều nhìn ra cửa phòng bệnh hy vọng anh sẽ đến thăm cô, nhưng mà chờ hoài chẳng thấy người đâu.

Hôm nay Khiết Nhi đã ở bệnh viện tròn nữa tháng, cuối cùng cô cũng đã được về nhà, cô vui lắm , vừa ngồi trên xe cô vừa cười. Không phải ở bện viện truyền dịch nữa, không bị lấy máu nữa, cuối cùng cũng không phải chịu đau nữa.

Chỉ là cô không biết, về nhà lại chính là những chuỗi ngày đau khổ tiếp theo.

[...]

- TẠI BIỆT THỰ HỌ DIỆP

Cô vui mừng trở về, vừa đi vào cửa chính cô liền chạy lao vào ôm anh: "Chồng ơi em nhớ chồng lắm."

Anh khẻ sững người cúi xuống nhìn cô, lần đầu tiên anh bị lôi cuốn vào nụ cười ngây ngô ấy. Tay mất khống chế định đưa lên ôm cô nhưng khi ánh mắt anh chạm đến ánh mắt ả. Giật mình anh đẩy mạnh cô ra rồi quát lên: "Đừng có lấy bàn tay dơ bẩn của cô đụng vào người tôi."

Cô ngây ngốc nhìn anh đôi mắt long lanh lại bắt đầu khóc: "Đau... Em đau... Chồng không nhớ em ư?"

Anh đi lại ôm Á Nhạ, nhìn cô rồi khinh thường nói: "Nhớ sao? Tôi mong cô chết đi còn không kịp."

Cô tuy ngốc nghếch nhưng cô hiểu chồng cô đang mong cô chết. Không biết suy nghĩ thế nào đôi mắt ngây ngô không còn, cô nhìn anh cười đến lạ rồi hỏi:

"Em chết đi chồng có yêu em không?"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển