Chương 4 : Em lùi 10 bước chân đổi lại một chữ yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Em chết đi chồng có yêu em không?"

Anh nhìn cô,đôi mắt thoáng động nhưng nhanh chóng buông lời lạnh lùng:

"Cô chết đi thì tôi sẽ suy nghĩ xem có thể bố thí cho cô một ngày yêu."

Ả ta sợ sệt ôm cánh tay anh nói:

"Anh ơi em sợ... Em sợ nó lại muốn giết em."

Anh vỗ về an ủi ả: "Con ngốc này dám làm bậy một lần nữa anh liền cho nó biết thế nào là địa ngục em không phải sợ... từ bây giờ có anh rồi."

Ả ta ngoài mặt lo lắng nhưng trong lòng không ngừng tính toán, âm mưu hại chết cô lần hai.

Cô nhìn ả đôi mắt long lanh nói: "Là chị tự đâm kéo vào người mình, là chị tự làm chị chảy máu. Sao chị là người lớn mà lại đổ thừa cho em?"

Mặt ả uất ức nói: "Cô thật đáng sợ... cô giả ngây thơ rồi cô muốn hại chết tôi, bây giờ cô còn lật mặt như vậy tôi thật nể phục cô."

Cô vẫn tiếp tục nói: "Là chị lỗi là ở chị. Chị đừng nói em như thế, em không có làm gì chị cả."

Anh tức giận quát cô: "Câm mồm lại cho tôi .Cô đừng nghĩ ai cũng rắn độc như cô. Hay là cô đã bình phục? Bây giờ đang giả vờ ngu ngốc sao."

Lão quản gia lúc này không nhịn được lên tiếng can ngăn: "Cậu chủ đừng đánh tiểu thư nữa. Tiểu thư vừa xuất viện sức khỏe còn rất yếu... Mong cậu chủ đừng chấp nhặt tiểu thư."

Anh không nói gì thêm, đi lại ôm ả tiến lại bàn ăn để lại mình cô đang bất động ở đó.

Cô hôm nay không khóc, không phải là không đau. Mà nơi trái tim co thắt lại khiến cô không thể khóc, cô cất giọng non nớt: "Chồng không thương cháu... cháu thật sự không làm gì chị ấy cả."

Lão quản gia nuốt nước mắt vào trong, cùng người giúp việc đỡ cô lên phòng.

Trước khi ra khỏi phòng lão không ngừng căn dặn cô: "Khiết Nhi tiểu thư phải ngoan không được ra ngoài. Đợi lão đem cháo lên cho tiểu thư nhé."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Khi mọi người đi khuất giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

[...]

(Đêm hôm ấy.)

Cô mặc trên người một chiếc đầm màu xanh lam, mái tóc dài được cô trải cận thận còn kẹp lên trên một chiếc nơ màu hồng nhạt, Cô tiến đến phòng ngủ cuả anh gõ cửa. Đôi mắt trong veo cô nhìn anh thỏ thẻ:

"Chồng đi cùng em lên đây được không?"

Anh nhìn cô thoáng bất ngờ, Khẻ nhìn lên giường thấy ả đã ngủ. Triết Diệp không biết tại sao nhưng lại gật đầu đi theo.

"Cô đưa tôi đi lên đây làm gì?"

Trên sân thượng gió lộng. Mái tóc cô tung bay trong gió, lúc này trông cô thật kì lạ, Khiết Nhi nhìn anh hỏi: "Chồng nói nếu em chết đi thì chồng sẽ yêu em một ngày đúng không?"

Nghe cô hỏi, anh có chút không ngờ đến. Chưa bao giờ Triết Diệp lại nghĩ cô lại hỏi anh một câu như vậy. Trong mắt anh bây giờ cô thật nhỏ bé làm sao, đáy lòng anh muốn đưa tay ra ôm cô gái nhỏ này vào lòng nhưng lương lí trí lại ngăn cản anh lại. Môi anh khẻ động, có chút khó chịu trả lời:

"Ừ. Tôi sẽ yêu cô một ngày."

Cô đi lùi ra đằng sau, khoảng cách của cô và anh đã là năm bước chân, cô nhìn anh cười rồi nói thêm một lần nữa: "Vậy bây giờ em chết nhé? Em chết đi thì sẽ thoải mái hơn anh nhỉ."

Anh đôi mắt khẻ sững sờ, khi thấy cô đang không ngừng lùi về sau, Triết Diệp bật ra câu hỏi bên trong xen lẫn sự lo lắng: "Con ngốc này cô tính làm gì? Mau đi lại đây."

Cô lắc đầu, gió vẫn cứ thổi tung tóc cô lên, Khiết Nhi lại tiếp tục lùi thêm ba bước. Lần này cô đã lùi cách xa anh tám bước chân, rồi cô lại thỏ thẻ nói: "Chồng hứa đi... Em mà chết là chồng phải yêu em đấy. Em sẽ không làm phiền chồng nữa."

"Cô bị điên à. Mau dừng lại." Lần này đáy mắt Triết Diệp đã lay động thật sự, muốn đưa tay ra nhưng rồi vẫn ngập ngừng suy nghĩ.

Cô lại lùi thêm hai bước, khi đã đến thành sân thượng cô dừng lại, đôi mắt ngây ngô nhưng lại đầy tình cảm cô thỏ thẻ: " Em xem trên ti vi, chỉ cần ngã trên đây xuống là sẽ chết,vậy bây giờ em chết nhé! Chồng nói yêu em đi."

Anh nhếch môi cười, cố tỏ ra bình thường nhìn cô trả lời:

"Vậy cô chết đi. Thì tôi sẽ xem xét xem có nên yêu cô hay không."

Cô nhìn anh tha thiết... Nói như khẳng định:

"Vậy em chết nhé!"

"Ừ."

"Vậy chồng phải yêu em đấy."

"Chỉ cần cô không còn tồn tại thì tôi sẽ yêu cô."

Cô nhắm dần mắt lại đôi chân dần lùi lại...

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển