Chương 5 : Á Nhạ âm mưu lần 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Chỉ cần cô không còn tồn tại tôi sẽ yêu cô."

Cô nhắm mắt lại đôi chân dần lùi ra đằng sau, tưởng chừng như cô đã ngã xuống thì đã có một lực kéo cô lại, Triết Diệp nắm chặt tay cô gằn giọng nói:

"Cô muốn chết đi chổ khác mà chết. Đừng chết ở nhà tôi, cô muốn ám tôi đến sau này à?"

Khiết Nhi đôi mắt sắp khóc nói: "Không phải chồng nói em chết đi. Chồng sẽ yêu em sao?"

"Cô nghe cho rõ đây muốn chết thì cút ra khỏi nhà tôi mà chết. Tôi không muốn mình mang tiếng vì cô đâu." Triết Diệp hơi khó chịu nói, nhưng một giây vừa rồi anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Cô khóc nấc lên: "Đau ...chồng nắm chặt tay em đau quá."

Ở một góc khuất bàn tay ả nắm chặt lại, khốn kiếp chỉ một chút nữa thôi là con điên ấy đã chết, tại sao lại cứu nó? Ả căm phẩn nhìn anh, rồi tự nguyền rủa trong lòng mình: "Anh không muốn nó chết, thì tôi làm nó chết. Triết Diệp anh chỉ được phép yêu tôi. "

Ả quay lưng lạnh lẽo trở về phòng, trong lòng mấy phần tính toán.

Anh hàn khí lạnh nhạt xen lẫn tức giận nhìn cô quát lên: "Cô có thôi khóc đi không? Nước mắt là thứ dơ bẩn nhất mà tôi thấy từ cô. Đừng khóc nữa."

"Chồng em không có hại chị ấy đâu... anh phải tin em. Thật sự em không làm gì chị cả." Khiết Nhi vẫn cố gắng giải thích, thật sự cô chẳng làm gì cả mà?

"Vì sao tôi phải tin một con ngốc như cô?" Triết Diệp cau mày lại hỏi.

"Vì em là vợ." Khiết Nhi đáp.

Một câu trả lời cô khiến anh trầm luân lại, hôm nay anh mới ý thức được là cô gái này là vợ anh. Cô ấy đang cố gắng thanh minh nhưng vì gì? Đầu anh rối tung lên, Triết Diệp nhìn cô rồi xua đuổi : "Cút về phòng ngủ cho tôi. Đừng ở đấy mà nói nhảm nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Cô nước mắt đầy mặt sợ sệt gật đầu, nhanh chóng trở về phòng. Vì nếu như cãi lời thì chồng lại đánh cô... cô sợ thực sự rất đau, cô rất sợ những lúc như vậy... đau lắm.

[....]

(SÁNG HÔM SAU.)

Ả giả vờ mệt mỏi nói: "Diệp hôm nay em hơi mệt anh đi làm một mình nhé."

Anh lo lắng nhìn ả hỏi: "Em bị làm sao? Có cần anh đưa em đi bác sĩ để khám cho an toàn không?"

"Em không sao nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn, anh đi làm đi không muộn. Em không sao thật mà." Á Nhạ vẫn kiên nhẫn giải thích.

Triết Diệp gật đầu căn dặn: "Nếu như em mệt thì gọi điện thoại cho anh."

"Anh đi đi... em biết rồi mà."

Anh khẻ gật đầu sau đó cũng rời đi. Để lại khuôn mặt với nụ cười tà ác phía sau. Triết Diệp năm ấy còn rất trẻ, có nhiều thứ anh vẫn không biết được một khi đã lầm lỡ thì cả đời này sẽ không bao giờ quay lại được.

Đợi anh đã lên xe rời đi, ả ta đi xuống bếp cao giọng quát: "Lão quản gia ông đi đến thị trấn D mua tổ yến cho tôi. Tôi muốn ăn yến nguyên chất ở đấy. "

Lão cảm thấy điều không lành nói: "Để tôi sai tài xế đi mua. Á Nhạ tiểu thư xin chờ một lát."

"Tôi muốn ông đi mua. Ông bị điếc à? Hay ông không hiểu lời của tôi nói?" Ả tiếp tục cao giọng nói.

Khuôn mặt già nua ông bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy tôi đi ngay đây."

Nói xong lão vội lên phòng cô gõ cửa. Lão nhìn cô dặn dò: "Dù như thế nào Khiết Nhi tiểu thư cũng không được ra ngoài. Thuốc ở trong ngăn kéo ba mươi phút sau tiểu thư nhớ phải uống đúng giờ. Nhớ lời lão dặn tuyệt đối không được ra ngoài nghe chưa."

"Vâng ạ." Khiết Nhi vô tư đáp lại, cô vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng.

Lão quản gia an tâm rời đi.

Ả ta cười nữa môi, đi thẳng lên phòng cô. Trên tay còn cằm một lọ nhỏ bằng thuỷ tinh nguyên chất.

Cô đang ngây ngô ngồi ôm gấu bông thấy cửa mở cô ngửng mặt lên, nhìn thấy là ả cô hoảng hốt:

"Chị... chị vào đây làm gì? Chị không được cắt quần áo của em nữa... chị đi ra ngoài đi."

"Sao mày không chết đi? Mày không thấy bản thân sống là làm khổ người khác à?" Á Nhạ cay độc nói.

Vừa nói ả vừa tiến lại tát mạnh vào mặt cô.

Cô ôm mặt đôi mắt rưng rưng cất lời: "Chị đánh em... em mách chồng... chị đánh em."

Ả giật mạnh tay cô lại cười châm biếng sỉ nhục nói:

"Chồng mày đang chết mê chết mệt tao. Mày nghĩ anh ấy sẽ tin lời một con ngốc như mày à?"

"Chị buông tay em ra, chị muốn làm gì? Chị định đổ gì lên người em? Chị mau buông em ra." Khiết Nhi bắt đầu phản kháng lại.

Ả giữ mạnh tay cô cay độc nói: "Tao định làm gì à? Tao định tạt a xit vào cái bản mặt ngu ngốc của mày đây. Mày sống để làm gì? Sao mày không chết quách đi cho xong."

Cô sợ hãi khóc òa lên van xin: "Em xin lỗi chị mà.. Chị đừng đánh em nữa... hức chị tha cho em đi mà chị."

Ả đẩy mạnh cô ngã xuống nền nhà, tay mở lọ axit loãng ra giọng nói đầy cay độc: "Tao sẽ hũy đi khuôn mặt của mày, khiến mày trở thành một con quỷ. Để khuôn mặt cuả mày bị nát đi thì Triết Diệp có cần mày nữa không?"

"Không... không... em xin chị... không. "

"Á á á ......Á Á..."

Tiếng thét vang vọng đến xé lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển