Chương 6 : Khiết Nhi bị bỏng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

Không... không... em xin chị... không."

"Á ...Á ...á "

Tiếng thét vang vọng đến xé lòng của cô, đôi bàn tay cô đang không ngừng đỏ lên.

Ả ta như một ả điên cười lớn, ả ném lọ thủy sang một bên rồi cay nghiệt nói: "Lần này chỉ là đôi bàn tay này. Lần tới sẽ là trên khuôn mặt này, hãy đoán xem nếu như mày không chết đi thì bản thân sẽ còn phải chịu những gì nữa."

Mặt cô trắng bệch đôi bàn tay bỏng đến lỡ loét cơn đau khiến cô không còn sức lực để nói, cô yếu ớt nói trong nỗi đau đớn: "Chị là đồ ác độc... chị không phải là con người."

Ả tiến lại giật mạnh tóc cô miệng cay nghiệt nói:

"Đối với con ngu như mày tại sao tao phải là con người tử tế?"

Ả cười mĩa mai tiếp tục nói: "Nhìn đi đôi bàn tay mày đang ứa máu kìa. À không nó đang lỡ loét ra nhìn thật bắt mắt. Mày cảm ơn tao đi tao đang giúp mày tàn phế dần mà nhỉ?"

Cơn đau đang không ngừng ập tới cộng thêm chất độc trong người hoành hành.Cô dần mất đi ý thức. Khuôn mặt trắng bệch đôi môi hồng nhạt thường ngày cũng không còn nữa.

Cô thì thầm gọi tên Triết Diệp, lời thì thầm be bé vừa đủ cho trái tim của cô lệch đi một nhịp...

Ả nhìn cô ngất đi khuôn mặt ả đầy vừa lòng, tốt nhất là chết luôn đi. Ả đứng dậy tạo một hiện trường giả. Sau đó nhếch môi nói: "Ai sẽ tin lời một con ngốc như mày nói. Đây cũng chỉ trở thành một tai nạn do chính mày gây nên ...ha ha."

Trong căn phòng trở nên yên lặng như chưa từng có một cuộc tranh chấp nào. Không một người giúp việc nào biết vì tất cả phòng trong căn biệt thự này đều là phòng cách âm. Cũng không ai nghĩ được một người phụ nữ có thể độc ác đến như thế...

Khiết Nhi như một cây cỏ mất hết nhựa sống. Cô chìm vào giấc ngủ để quên đi cái đau cái đớn đang không ngừng hoành hành trên người mình. Nếu có thể chết đi thì thật tốt...

.
.
.

Ả trở về phòng đánh một lớp kem nền lên mặt. Trang điểm cho khuôn mặt trở nên yếu đuối, rồi sau đó điện thoại cho anh đầu dây bên kia liền bắt máy anh lo lắng hỏi:

" Anh nghe... em mệt lắm à?"

Ả giả vờ mệt mỏi nói: "Diệp anh về nhà đưa em đi bệnh viện được không? Em mệt qúa... cơ thể cảm thấy thật sự khó chịu."

" Em đợi một lát anh sẽ trở về ngay." Triết Diệp vội vàng tắt máy. Lên xe phóng như bay về nhà, chẳng mấy chốc anh đã có mặt ở nhà.

Anh nhìn người giúp việc hỏi: "Lão quản gia đâu?"

Nữ giúp cúi đầu trả lời: "Dạ thưa cậu chủ sáng sớm Á Nhạ tiểu muốn ăn yến xào nên quản gia đã đi mua ạ."

"Ừ. Còn Khiết... à đứa ngốc kia đâu?"

"Dạ Khiết Nhi tiểu thư đang nghỉ ngơi ở trong phòng."

"Ừ." Anh nói xong cũng một mạch đi lên phòng lo lắng chạy lại ôm ả. Bản thân không hay biết đứa ngốc mà anh nói cũng chính là vợ anh đang trong tình trạng nguy kịch.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Triết Diệp ân cần hỏi.

"Em thấy khó chịu lắm... khó thở nữa anh đưa em đến bệnh viện được không?"

"Để anh đưa em đi, không sao cả giờ chúng ta đến bệnh viện." Khi hai người dần khuất trên xe khoảng ba mươi phút cũng là lúc quản gia trở về.

Ông nhìn người giúp việc vội vàng hỏi: "Khiết Nhi tiểu thư từ lúc ta đi có ra khỏi phòng không?"

"Không thưa quản gia." Nữ giúp việc thành thật đáp.

Lão thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đi đến phòng cô, vẫn như thường ngày lão gõ cửa xong mới tiến vào.

Khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền gọi: "Khiết Nhi, tiểu thư đã uống thuốc hay chưa... già vừa mua được bánh bao mà tiểu thư thích nhất..." Đến khi nhìn rõ hình ảnh ở trên sàn nhà lão như không tin vào mắt mình. Trước khi lão đi cô vẫn ngây ngô cười nhìn lão. Nhưng khi trở về thì lại là một cảnh tượng kinh hoàng....Lão run rẩy nói: "Người đâu... mau gọi xe cấp cứu... Người đâu hết rồi."

"Khiết Nhi đứa con gái tội nghiệp, con sẽ ổn thôi phải không?"

[...]

(TẠI BỆNH VIỆN.)

Bóng đèn đỏ của ca cấp cứu đã bật. Nơi đây như muốn nhắc nhỡ là cô gái mang tên An Khiết Nhi lại một lần nữa đứng trên ranh giới của cánh cửa tử thần.

Lão bất lực vì lão đã già. Lão không thể bảo vệ tiểu thư, làm sao đây? Lão phải làm sao cho cậu chủ của họ tỉnh lại? Lão thấy hổ thẹn với ông bà chủ ở trên trời cao biết bao...

Cùng lúc đấy anh đang chìm trong hạnh phúc. Vì biết tin mình sắp làm cha, Triết Diệp trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Anh ôm chầm ả vào lòng, niềm hạnh phúc này khiến anh càng yêu ả hơn.

"Anh yêu em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh..."

Ả vờ uất ức nói: "Nhưng anh còn có vợ. Em và con sẽ chẳng có danh phận gì cả."

Anh cười nhéo mũi ả, rồi đưa ra lời khẳng định: "Ai nói em không có danh phận? Con ngốc ấy sớm muộn gì anh cũng loại trừ mà thôi. Cô ta chỉ là bức bình phong không hơn không kém."

Ả trong dụi mặt vào lòng anh hỏi: "Nếu cô ta ấy chết đi anh có buồn không?"

"Không. Cô ta chết đi đã là một giải thoát cho anh rồi. Làm sao mà phải buồn chứ?" Triết Diệp mơ hồ trả lời.

"Thật không?" Ả hỏi.

"Đối với anh cô ta chỉ và một phế vật." Triết Diệp một lần nữa khẳng định rồi mới trả lời.

Ả dụi đầu vào lòng anh, đôi mắt ánh lên tia ác độc: Tao sẽ khiến mày chết nhanh thôi. Loại đàn bà ngu ngốc... Chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời mày."

Một kế hoạch lại được vạch lên. Còn Khiết Nhi thì sao? Cô liệu có thể quật cường vượt qua hay là không?

Hết chương 6

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển