Chương 7 : Triết Diệp tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)

"Tao sẽ khiến mày chết nhanh thôi . Loại đàn bà ngu ngốc.Chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời mày."

Ả ác độc suy nghĩ một âm mưu mới.Một cái kết cho tất cả. Á Nhạ cũng không muốn tốn thêm thời gian, việc gì cần giải quyết vẫn nên giải quyết một cách triệt để.

Anh cưng chiều ôm ả vào lòng, nâng niu như sợ có gì đấy sẽ gây tổn thương đến ả. Triết Diệp dịu dàng nhìn ả nói: "Nào chúng ta cùng về nhà thôi."

Ả mỉm cười hạnh phúc, đôi bàn tay nắm lấy tay anh ả nói như khẳng định: "Diệp anh chỉ được yêu em. Yêu một mình em thôi được không?"

Anh gật đầu thay cho lời khẳng định họ tay trong tay hạnh phúc trở về. Vốn dĩ đối với Triết Diệp mà nói bây giờ anh chỉ muốn chờ con của mình chào đời mà thôi.

.
.
.

Giây phút ấy một Khiết Nhi đang dần mất nhựa sống, giây phút ấy một Khiết Nhi đang phải chống trọi với tử thần, cũng giây phút ấy cô gái ngốc mang tên Khiết Nhi vẫn một trái tim thủy chung hướng về người cô yêu. Thật ra mà nói yêu hay không yêu chính Khiết Nhi cũng không hiểu, chỉ nhớ lời bác gái dặn phải thật yêu thương Triết Diệp. Cho nên trong mắt cô anh bao giờ cũng là nhất không ai có thể thay thế được.

(Tại Biệt Thự nhà họ Diệp)

Anh ân cần đỡ Ả xuống xe, nhất cử nhất động đều hết mức nhẹ nhàng. Vừa vào đến cửa anh đã cao giọng nói: "Quản gia đâu?"

Người giúp việc lễ phép cúi đầu trả lời: "Dạ thưa cậu chủ... Lão quản gia đã đưa tiểu thư vào bệnh viện rồi ạ."

Anh khó chịu hỏi: "Cô ta lại bị làm sao nữa?" Mới trở về từ bệnh viện không lâu, như thế nào hiện tại lại quay lại đó?

"Tiểu thư cô ấy bị bỏng ở tay rất nặng. Lúc được đưa đến bệnh viện đã trong tình trạng bất tỉnh rồi thưa cậu chủ. Nên lý do xảy ra thì vẫn không một ai biết cả thưa cậu... hình nhứ Á nhạ tiểu thư có..."

Chưa để người giúp việc nói hết câu,ả đã chen ngang: "Chắc cô ta lại nghịch dại. Bản tính ngốc nghếch khiến người ta thật khó chịu mà."

Anh vội vàng xoa dịu ả : "Em đừng để ý đến con ngốc đó. Giờ em đã là phụ nữ có thai nêm chú ý sức khỏe, không cần vì cô ta mà hao tâm tổn sức."

Ả tỏ vẻ thấu hiểu nói:  "Hay anh đến thăm cô ta đi .Dù gì cũng là vợ anh mà."

"Em đến bao giờ mới nghĩ cho bản thân mình đây? Còn đồ ngốc ấy từng muốn hại chết em, em không cần phải để ý cô ta. Anh sẽ giải quyết sau." Triết Diệp vẫn yêu chiều nói.

"Dù người ta ác nhưng mình không thể ác giống người ta anh à. Anh nên đến thăm vợ mình thì hơn. Em vẫn khoẻ ở một mình không sao cả." Ả dịu dàng đáp lại.

Nữ giúp việc trong lòng mấy phần khinh bỉ. Ác chẳng phải ả ta là loài rắn độc sao? Chỉ khổ cho tiểu thư của bọn họ mà thôi...

"Tốt nhất để cô ta chết đi. Cuộc đời cô ta đến lúc nên kết thúc rồi." Triết Diệp lạnh nhạt nói. Lúc này đây anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với An Khiết Nhi mà thôi.

Ả không nói gì. Nhưng trong lòng đầy sung sướng ả biết chưa cần ả ra tay thì chính Triết Diệp cũng kết thúc cuộc đời của thứ ngu ngốc kia rồi... Vì so về độ tuyệt tình thì ả làm sao bằng Triệt Diệp được.

Anh nhìn ả căn dặn thêm: "Em nằm nghỉ đi, anh đi giải quyết công việc. Lát liền trở về với em."

Ả vui vẻ gật đầu. Nhìn anh đi khuất bộ mặt hiền lành không còn ả hách dịch quát lên: "Đem hết chăn gối trong phòng con ngốc kia đốt hết cho tôi."

"Nhưng đấy là phòng của tiểu thư Khiết Nhi .Sao có thể đốt hết được?" Nữ giúp việc có phần bất bình thay tiểu thư của họ, nên cũng không sử dụng kính ngữ khi đáp lại.

"Đốt để mai táng cho nó, tôi nói đem đốt hết thì đem đi .Tất cả những đồ đạc của con ngốc ấy đem đốt sạch ngay cho tôi. Hay các người không muốn làm việc ở đây nữa?" Giọng nói của ả đay nghiến hơn bao giờ hết. Người ta thường nói không sai, một người ác thì có thể ác thêm. Ả chính là loại người như thế.

"Nhưng..."

Ả chanh chua chỉ thẳng vào mặt nữ giúp việc quát ầm lên: "Nhưng nhị cái gì ? Mấy người muốn bị tống cổ ra khỏi đây hết đúng không? Cút đi lên phòng nó  ngay cho tôi. Đừng để tôi phải nói thêm một lần nào nữa."

Nữ giúp việc bất đắc dĩ chỉ biết cúi đầu làm theo. Trong lòng thầm cầu nguyện Khiết Nhi tiểu thư nhất định phải trở về...

[....]

(TẠI BỆNH VIỆN )

Lão Quản Gia đang vô lực ngồi chờ, thì giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm lão phải giật mình. Vì chưa chuẩn bị tinh thần để nghe những câu nói vô tâm của cậu chủ mình.

"Cô ta chết chưa?"

Lão sững người nhìn Triết Diệp, đây câu hỏi của một người chồng hỏi thăm vợ mình sao? Ông như không tin vào những gì mình đang nghe, cậu chủ của họ từ bao giờ lại tuyệt tình như vậy?

"Tôi hỏi?Ông bị điếc hay sao không trả lời?" Triết Diệp bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Ông cười buồn hỏi anh: "Cậu chủ nếu Khiết Nhi tiểu thư thật sự chết cậu cũng không buồn sao?"

Anh cười nửa miệng trả lời: "Buồn? Tôi chính là mong cô ta chết đi? Vậy tôi việc gì phải buồn?"

"Cậu chủ... cậu đã thay đổi rồi...cậu đã thay đổi thật rồi. Cậu không còn là người mà lão biết nữa rồi." Lão quản gia nói trong sự bất lực, ông dần dần không biết liệu Khiết Nhi tiểu thư làm sao có thể sống được đây...

Anh không quan tâm lời lão, rút điện thoại lạnh lùng gọi viện trưởng rồi ra lệnh:

"Kết thúc ca phẫu thuật ngay cho tôi. Hiện tôi đang ở bệnh viện, ông nhanh chóng đến đây đi."

"Dạ thưa thiếu gia. Ngài chờ chút tôi sẽ đến chỗ ngài ngay đây ạ." Đầu dây bên kia lễ phép đáp.

Quản gia lo lắng hỏi: "Tại sao lại kết thúc? Tiểu thư còn đang trong tình trạng nguy kịch... cậu chủ sao cậu có thể tuyệt tình như vậy?"

Anh ngồi trên ghế khuôn mặt không cảm xúc trả lời: Bởi vì tôi muốn cô ta không còn tồn tại nữa."

Lão bất lực, ông qùy xuống cầu xin anh:

"Tôi xin cậu! Xin cậu hãy nể tình tôi đã chăm sóc cậu từ bé, xin cậu hãy cứu tiểu thư. Con bé không có tội tình gì... Tôi xin cậu đừng tuyệt tình như vậy... Khiết Nhi cũng là vợ cậu, tôi xin cậu hãy cứu tiểu thư một lần này thôi."

Anh không động lòng chỉ nhàn nhạt cười: "Sớm muộn gì không chết? Chi bằng chết ngay lúc này đi không phải sẽ tốt hơn à?"

Câu nói của anh vừa kết thúc cũng là lúc vị viện trưởng đi tới và dàn bác sĩ ở bên trong cũng đã đi ra bên ngoài...

Anh nhìn đám người kia, không một tia tình người nói: "Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Không cần phải làm gì nữa cả."

"Tôi xin cậu... Cậu chủ... tôi van  xin cậu... Xin hãy  cứu tiểu thư... xin đừng tuyệt tình như vậy mà."

Mặc cho lão quản gia không ngừng van xin.

Anh vẫn tàn nhẫn muốn cô chết .

Khi con người phần thú chiếm hơn phần người thì họ trở nên tuyệt tình đến lạ, họ chẳng còn quan tâm đạo lý đúng sai. Họ cũng chẳng lo lắng bản thân sẽ hối hận, mà họ chỉ nghĩ làm sao có thể loại bỏ cái gai trong mắt nhanh nhất có thể.

Giây phút anh muốn cô chết, Cũng là giây phút Khiết Nhi trong cơn hấp hối nhịp tim cô dần yếu đi... Nhưng trong tâm thức của cô vẫn không ngừng vang vọng tên anh, không ngừng muốn nói với anh:

"Em đau lắm... Rất đau... đừng bỏ mặc em được không?"

(Hết Chương 7 )

Truyện có yếu tố bạo lực+ gây ức chế phần mở đầu. Đọc giả khi đọc truyện xin lưu ý đọc tên truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển