Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới đầy rẫy sự đáng sợ này, có một loại đáng sợ mang tên 'ma quỷ'. Có rất nhiều câu chuyện được thêu dệt nên từ hai từ đó, có xấu cũng có tốt, nhìn chung vẫn là những điều mà người ta khó lòng lý giải.

Tôi hiện tại đã ở Phong Linh thành gần được ba mươi năm, cũng đã nghe quá nhiều câu chuyện huyền ảo thế rồi. Nhưng, ngay tại nơi này, có một câu chuyện đã đi xuyên suốt hàng thế kỉ qua mà vẫn không hề mất đi sự kinh hãi, từng năm, từng năm nó lại càng lớn hơn.

Gió đêm mùa hè thực cũng chẳng mát là bao, tôi cùng đồng nghiệp như thường lệ lại phải thức trắng đêm. Là cảnh sát, nên chuyện này là không thể tránh khỏi, tuy nhiên án tử này có chút đặc biệt. Bởi lẽ nó có liên quan đến một câu chuyện mà bất cứ ai trong Phong Linh thành này cũng biết, 'Thi Quỷ Bách Hoa'.

Cách đây gần hai thế kỉ, Phong Linh thành đã từng chìm trong biển lửa của đau thương cũng là vì cái tên đó. Sở dĩ 'Thi Quỷ Bách Hoa' chỉ đơn giản là một cây trâm cài tóc hình hoa mẫu đơn khắc hai chữ 'Thi Quỷ', 'Thi' là tên chủ nhân làm ra nó, còn 'Quỷ' thì thực không rõ, rất ít người được diện kiến vẻ đẹp của nó, số người từng nhìn qua quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy, điều gì khiến nó không ngừng được lưu truyền tại nơi đây?

Có rất nhiều dị bản nói về việc này, tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có một dị bản có thể cho là hợp lý nhất. Rất nhiều năm về trước, ở Phong Linh thành, có một gia đình tài phiệt họ Phong. Gia đình của họ có ba người con gái, đều xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô chị cả đem lòng yêu một chàng học sinh nghèo tên Thi năm đó tá túc trong nhà cô, chàng học sĩ này văn hay chữ tốt, rất nhiều người ái mộ, chỉ đáng tiếc nhà lại thật nghèo. Chỉ cần nghe kể đến đây, người nghe cũng đã đại khái đoán ra được mơ hồ tình tiết, tuy nhiên, chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Chàng học sinh ấy không yêu chị cả mà lại đi yêu em hai. Em hai cùng chàng chính là lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần người kia nháy mắt một cái liền hiểu nhau muốn nói cái gì. Chị cả uất hận, đem chuyện này kể cho gia đình, gia đình bọn họ giàu có, lẽ nào sẽ chịu chọn rễ nghèo nàn? Chẳng bao lâu, gia đình liền tìm cho em hai một người chồng có thế lực ở thành bên, ép em hai gả đi, đuổi chàng học sinh nghèo ra khỏi nhà. Nghe nói, sau khi bị đuổi khỏi nhà, chàng học sinh nghèo bị gia đình họ Phong còn thuê người đến đánh đập, cuối cùng chàng vì thụ thương quá nhiều, thổ huyết mà chết. Sau đó, em hai cũng rất nhanh mà chết, chính là chết trong ngày cưới của chính mình. Cô mặc một bộ lễ phục đỏ nhạt xinh đẹp, trên đầu trang sức lỗng lẫy, tuy nhiên lại mất đi một cây trâm cài đầu. Cây trâm cài đó, không sai lệch là cây 'Thi Quỷ Bách Hoa'. Khi đó, cô em hai lúc chết, cây trâm còn đang được cô cầm trên tay. Quái lạ ở chỗ, 'Thi Quỷ Bách Hoa' vốn dĩ được làm từ phôi ngọc lạnh lẽo có màu xanh ngọc bích, khi đó lại đỏ thẫm đến dị. Cô em hai thổ huyết mà chết, phôi ngọc lạnh lẽo chính là nhờ đó mà đỏ, dù có rửa qua cách nào cũng không trở lại màu xanh ban đầu.

Thế nhưng, kết thúc ở đây vẫn còn quá sớm, bởi lẽ, nhân vật chính bây giờ mới xuất hiện. Cô em ba là người sau này giữ lại kỉ vật của chị hai, chính là cây trâm đó. Chị cả đã sớm kết hôn, em ba cũng tới lúc phải xuất giá tòng phu. Nhưng vào chính cái ngày cô lên xe hoa, vừa ra khỏi nhà, cô lại đột nhiên phun ra một búng máu. Sau đó người ta thấy cô lật đật chạy tới chiếc rương mang theo của hồi môn, hai mắt trợn to điên dại lục tìm thứ gì trong đó, cuối cùng từ trong đó lấy ra một cây trâm đỏ chói của chị mình rồi bật cười ha hả, lại phun thêm một búng máu, chết tức tưởi, trên tay nắm thật chặt cây trâm không buông. Không ai biết lý do cái chết của cô, chỉ biết cũng là chết y như chị hai cô lúc đó, trên tay nắm chặt cây trâm đỏ đến yêu mị kia.

Người người đều nói nó là vật hung, thế nên khi cô em ba được an táng, cây trâm được đem bọc trong hộp gỗ đàn hương, đóng lên mười ba cây đinh, được chôn theo cùng. Cứ nghĩ là sóng yên biển lặng, không ngờ mười lăm năm sau, bọn đạo mộ lại đem nó lôi ra. Cũng từ đó, có rất nhiều vụ án xảy ra, tất cả nạn nhân đều là những cô gái trẻ, cũng là chết vào ngày cưới, khi đó trên tay cũng cầm cây trâm này. Chỉ cần là nhà nào sở hữu nó, tức khắc liền có chuyện. Dù cho bây giờ khoa học tân tiến đến đâu, chính là chưa có ai giải đáp được nguyên nhân cái chết của những người này. Có người nói đó là do oán khí tích tụ nhiều năm, có người nói là do cô em hai uất hận khi thấy tình yêu người khác nên duyên phận nên đâm ra ganh ghét... Và còn nhiều ý kiến khác nữa.

Tôi không biết những chuyện về oan hồn gì đó có thật hay không, tuy nhiên, bao nhiêu năm nay không có năm nào mà không có vụ án về nó, báo chí đưa tin khắp nơi, chỉ có một điều lạ là không có bức hình nào về nó. Nghe đồn ai chụp ảnh cây trâm, rất mau bọn họ đều sẽ hoá dại mà chết.

"Tịch Thiên, mau lại đây!" Trong lúc tôi còn đang suy xét hiện trường để tìm nạn nhân xấu số thì gió hè lại thổi qua cánh cửa sổ làm chúng phát ra tiếng lạch cạnh khó chịu, bên tai tôi truyền đến một tiếng gọi.

Tôi lập tức đi qua, cảnh vật trước mắt hỗn độn như một bãi tha ma."Có chuyện gì?"

Người đứng trước tôi lúc này là Mặc Lâm, hắn ta là phó đội trưởng của tổ điều tra, cũng là bạn nối khố của tôi. Mái tóc xơ xác ngắn củn cởn màu nâu bay bay trong gió, hắn nhìn tôi, vẻ mặt non chẹt có chút run sợ. Tôi vẫn im lặng không nói, tôi không biết vì sao một người có bệnh nhát gan như hắn lại có thể làm cảnh sát được, tuy nhuên vẫn không thể phủ nhận đầu óc hắn rất thông minh.

Sau hơn năm phút, hắn mới nói được ra tiếng, trong giọng vẫn có chút run rẩy ngập ngừng. Hắn chỉ tay theo hướng bốn giờ "Cậu...cậu...xem..."

Tôi đưa mắt hướng theo tay của Mặc Lâm, vẫn không nhịn được mà chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro