Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết, hai từ tuy đơn bạc nhưng lại mang cho con người ta nhiều nỗi kinh sợ. Có rất nhiều người nói với tôi, rằng họ không sợ chết, họ muốn chết, ấy vậy đến khi họ nhìn thấy người khác chết hoặc chính mình chuẩn bị chết thì lại run rẩy không ngừng, cầu xin mình đừng như vậy.

Tôi là một kẻ không mấy nhát gan, nhưng tôi rất sợ chết. Tôi không biết mình vì sao lại sợ, chỉ biết mình rất sợ. Tỉ như lúc này, khi tôi thấy cô gái xấu số đang nằm trên sàn nhà, trong lòng lại run rẩy đến lợi hại.

Theo hướng tay trỏ của Mặc Lâm, đội của chúng tôi đã tìm được nạn nhân của vụ án này.

Đó là một cô cái cực kì xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu nâu thật dài. Cô ta nằm trên mặt đất, tóc xoã ra, tán loạn. Cô ta mặc một bộ y phục màu đỏ kiểu dáng cổ truyền, vừa nhìn qua đã biết đây là hôn phục. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt to trợn ngược, thậm chí còn không thấy tròng đen. Thất khiếu chảy máu, nhất là ở miệng, dòng máu đỏ thẫm tanh tươi vẫn không ngừng chảy ra, men theo xương cằm nhọn chảy lan xuống cổ, nhuộm thấm cả sàn. Mà tuyệt nhiên, trên tay cô ta nắm chắc một cây trâm cài làm từ ngọc, hay nói theo cách khác, chính là cây trâm làm nên sóng gió kia.

Đội khám nghiệm hiện trường rất nhanh đã bắt tay vào cuộc, từng dải băng vàng đen in to dòng chữ cảnh báo được giăng đầy như mạng nhện.

Các cô nàng trong tổ điều tra hay các tổ tham gia vụ án này đều không dám động tới thi thể nạn nhân, đặc biệt là chỗ tay nạn nhân. Các nàng chắc hẳn vẫn còn muốn sống thêm chục năm nữa, còn muốn lấy chồng đi.

Tôi không để ý chuyện này cho lắm, tôi đeo găng tay vào, mau chóng xem xét đồ vật xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi cầm một cây trâm ngọc trên tay. Dù đã qua một lớp găng cao su dày, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của phôi băng nguyên chất toả ra. Cây trâm tinh xảo màu máu phát ra điểm hàn quang yêu mị, tôi chậm rãi chạm lên nó mới thấy, quả thực người làm ra nó là một bậc nghệ nhân truyền kì. Từng cánh hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, các cánh rất đều, nhìn qua đều thập phần mềm mại. Bao quanh thân trâm ngọc là một lớp vàng được dát mỏng thành nhiều sợi, uốn lượn thành hình lá bọc xuyên suốt chiều dài hơn một gang tay của thân trâm, có thể nhìn rất rõ cái tên 'Thi' được khắc lên sinh động nhường nào. Điểm nhấn của nó là một viên ngọc trai, màu đã chuyển sang ngà, còn có một bệt màu đỏ nằm giữa trung tâm của những cánh hoa, điểm xuyến lủng lẳng những hạt châu xinh đẹp gắn ở một số cán hoa bên ngoài. Nhìn tổng quát, đây có thể nói là một kiệt tác xinh đẹp, trả trách nhiều cô gái vẫn liều mạng tìm kiếm nó mặc cho những tin đồn hay vụ án xung quay nó đang hằng ngày diễn ra.

Xem xét xong xuôi, tôi quay đầu hỏi A Ninh, một người trong đội của tôi "Cậu đã chụp lại hết chưa?"

A Ninh gật đầu "Xong rồi, có điều.... Bức ảnh chụp cây trâm trên tay anh lại không chụp được."

"Gì?" Tôi nhăn mày.

Cậu ta xiết chặt cái máy ảnh "Tôi đã thử nhiều lần, tuy nhiên bức nào sau khi chụp cây trâm cũng đều đen thùi, anh xem"

Tôi thử nhìn vào máy ảnh, quả thực có rất nhiều bức chỉ có một màu đen đặc. Đầu tôi có chút đau, đảo mắt xem lại xung quanh coi có gì lạ không.

Trong căn phòng vỏn vẹn mười mét vuông này, ngoại trừ cái xác đang nằm ngay đơ trên sàn, thật sự không có gì khác hơn. Đảo mắt qua chỗ này chỗ nọ nhiều lần, đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị ai xê dịch, lại càng không có thứ gì bị đập vỡ, sạch sẽ đến vô cùng.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo tới, chính là ngay lúc này, tôi nghe có tiếng bước chân vội vã từ ngoài truyền tới.

Tôi không cần phải nhìn cũng biết người đi vào là ai. Mùi ê te cay mũi cùng cái cảm gíac lành lạnh sống lưng kia không ai khác chính là Lục Định. Anh ấy là pháp y của tổ, tính cách rất quái dị. Ngoại trừ những ngày có án mạng phải ra ngoài xem xét tử thi, anh ấy hoàn toàn không bước chân ra khỏi phòng làm việc, không biết là vì nghiên cứu cái gì mà anh ấy được cảnh cục cấp hẳn cho một tầng riêng biệt ở tầng cao nhất, so ra trên đó điều kiện ở mấy tầng dưới không thể tốt bằng.

"Chết cũng thật đẹp mắt" Lục Định vừa nhìn tới tử thi liền nói.

Tôi nhìn anh, khuôn mặt tinh xảo như băng tạc, rất góc cạnh, mái tóc có chút dài ôm lấy mặt cột bằng một sợi dây như vải màu đỏ tươi. Thân hình trong lớp áo blu trắng thon dài, chân tay lại mảnh khảnh. Mới đầu nhìn vào, tôi đoán không ai nghĩ anh ấy là pháp y.

Là một người có tính cách quái dị, anh ấy có vẻ rất hứng thú với án tử lần này. Ngọn đèn lúc lắc trên trần nhà, Lục Định đã bắt tay vào công việc. "Tử thi chết cách đây một tiếng. Trên người hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường, thất khiếu chảy máu, đặc biệt ngay miệng chảy ra nhiều tụ máu đặc, hai mắt đã không còn thấy tròng đen, nguyên nhân ban đầu có thể cho là thổ huyết mà chết. Còn lại phải đợi về cảnh cục tiến hành kiểm tra thêm. "

Tôi gật đầu, bảo cả đội về nghỉ ngơi đôi chút. Mọi người rất nhanh ôm theo tài liệu cần thiết lên xe về cảnh cục. Khung cảnh bây giờ lại càng trở nên vắng vẻ hơn khi chỉ còn vài người đứng trực, ngọn đèn trên đầu lúc lắc như muốn rơi xuống. Tôi lấy tay nhu nhu ấn đường, bỗng nghe có tiếng giày cao gót bước lộp cộp, tuy nhiên đưa mắt nhìn xung quanh lại không có ai. Tôi nghĩ chắc hẳn vì làm việc quá độ khiến cho tôi có chút hoang tưởng.

Không ngờ, tôi càng đi lại càng phát hiện, tiếng chân đi giày cao gót mà kêu lộp cộp đó mãi không dứt, theo tôi như là hình với bóng.

Tiếng chân đi theo sau tôi như vậy, mãi đến ngày hôm sau tôi vẫn còn nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro