Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi đậu xe vào bãi của cảnh cục, đồng hồ đã chỉ đến con số ba. Là ba giờ đêm. Người ta nói, còn thức khuya đến giờ này sẽ rất dễ gặp phải ma quỷ.

Hai mắt tôi híp lại, cố gắng mở to đi vào thang máy. Bình thường tôi đều ở trong văn phòng của tổ, nơi đó tiện nghi đều đầy đủ nên không có gì đáng ngại, một phần là còn vì công việc phá án của tôi, các án tử rất đặc biệt, hầu như đều kéo dài cả tháng nên tôi phải thường xuyên phải chạy đông tây.

Tiếng thang máy về đêm nghe rất rõ ràng, từng sợi dây cáp nặng trĩu quay đều kêu cạch cạch, mang theo cái gì đó làm tôi lạnh xương sống.

Văn phòng tổ nằm ở tầng bốn mươi, là tầng kề cao nhất. Tầng cao nhất là bốn mươi mốt, chỗ ở của Lục Định. Nhìn con số trên màn hình từng lúc nhảy lên, không hiểu sao hai mắt tôi càng lúc càng nặng trịch, rất buồn ngủ. Bỗng trong lúc đang mơ màng trên cõi tiên bồng, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rõ rệt. Giống như tiếng bước chân của ai đó mà tôi nghe được ở hiện trường, tiếng giày cao gót nện lộp cộp lên mặt đá, rất rõ ràng, từng tiếng bước chân rất đều. Trong lòng tôi phát lạnh, bụng tự bảo dạ cố tình trấn an mình, nhưng thuỷ chung vẫn cảm thấy khó chịu bức rứt.

Rồi ầm một tiếng, đèn thang máy chợt tắt ngóm, thậm chí ánh sáng xanh của đèn SOS cũng không thấy, mà tiếng bước chân lại càng rõ rệt hơn. Bốn bề tĩnh lặng không một lời, tôi cố giữ bình tĩnh, lôi ra điện thoại di động bật đèn pin, vừa bật màn hình lên, ánh sáng đã trở lại, bên tai lại nghe thấy tiếng thang máy di chuyển. Trong tâm tôi thở phào một tiếng, xưa nay ai bảo đàn ông không được sợ hãi?

Nhưng vừa thở phào ngẩng đầu, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng kinh hoàng, tôi không la hét lên như trong mấy phim truyền hình kinh dị, chính là không tự chủ mà lùi vài bước, lại hữu ý dẫm phải một thứ, đây mới là nguyên nhân khiến tôi té ngã.

Là một đôi cao gót màu đỏ! Tôi nuốt nước bọt, độ lạnh trong thang máy càng làm tôi trở nên hoang mang hơn.

Trước mắt tôi lúc này có một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc đầm dây màu đỏ, tóc hơi rối bết lại rũ xuống không nhìn rõ mặt, tay cô ta trắng bệch, trên tay có rất nhiều tụ máu bầm, đặc biệt là dưới lòng bàn chân, máu tụ rất đậm. Không sai, cô ta đã chết, chết trong tư thế bị treo lơ lửng, cả người đong đưa. Tay phải cô ta nắm chặt, hình như đã từng nắm lấy cái gì đó. Sợi dây thừng nối ở khe cửa thang máy, dù cho cô ta không muốn, thang máy càng chuyển động, dây sẽ càng siết chặt, cô ta nhất định không tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, nãy giờ tôi không thấy cô ta, vậy vì sao trước mặt lại có cảnh tượng này?

Tôi đánh bạo đưa tay về phía cô ta nhưng lại quơ hụt. Nháy mắt, cô gái đang bị treo cổ đó không còn ở trong thang máy nữa.

Tôi dụi mắt, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Đưa tay day day sóng mũi, tôi nghĩ có khi mình cần phải gặp chuyên gia tâm lý ở tổ đàm phán vài bữa. Không hiểu vì sao khi vụ án này bắt đầu, tôi cũng theo đó bị mất ngủ, có lẽ vì vậy mà sinh ra ảo giác.

Đinh một tiếng, cửa thang máy đã mở ra. Tôi bắt gặp Lục Định đi vào. Anh ấy lúc này thả tóc, tóc dài ngang vai màu nâu đồng, nếu nhìn không kĩ có thể tưởng đây là nữ, mùi ê te sộc vào mũi đặc trưng, có cảm giác gay mũi cực kì. Anh nhìn tôi, giọng như cũ có vẻ hơi khàn, rất khác với dáng vẻ quái đản của anh ấy lúc ban nãy, trông anh ấy uể oải hơn rất nhiều.

Anh nhìn tôi, thang máy chạy một đỗi thì bỗng mở miệng nói "Lên chỗ tôi uống trà không? Cậu mấy đêm rồi không ngủ được đi?"

Tôi nhìn anh "Anh biết?"

Lục Định cười mỉm, hàng lông mi dày khẽ nhướn lên "Tôi không biết, tuy nhiên, có một người biết"

Cặp mắt nặng trịch của tôi như có ai đó kéo lên. Tôi ngờ vực nhìn anh. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười. Trên môi, người tựa vào thang máy, mắt hướng về mấy con số không ngừng hiện lên trên màn hình "Lục An Nhiên, cái tên này cậu biết đi?"

Tôi gật đầu. Lục An Nhiên, cái tên này cũng là một cái tên nổi tiếng tự như Thi Quỷ Bách Hoa, đều cùng là cái tên chết chóc.

Anh cười "Tiểu Nhiên chính là đang ở chỗ này, em ấy chính là người đã nói cho tôi biết"

Bên trong thang máy, khuôn mặt của tôi được bốn bức vách có chất liệu phản sáng ẩn hiện mờ mờ khuôn mặt của tôi, vẻ mặt tôi vặn vẹo, giống như kinh hách. Tiểu Nhiên... Lục An Nhiên... Vì sao cô ta ở chỗ anh? Không phải người như cô ta phải ở trong tù giam? Bệnh viện tâm thần gì đó? Nhưng quan trọng hơn hết, cô ta chưa từng thấy tôi thì làm sao có thể biết tôi mất ngủ... Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy quái dị.

Trong tiềm thức của tôi, ba chữ 'Lục An Nhiên' là một cái tên thật bình dị, chỉ khác biệt ở chỗ, cái tên này chọn không đúng chủ nhân. Cô ta không phải nhà tiên tri cũng không phải nhà khoa học, cô ta là một tên sát nhân, chỉ trong vòng một tháng, một nhà dòng họ cháu chắt hai mươi lăm người mỗi một ngày liền mất đi một người, tất cả đều do cô. Cô không cần dùng đến sức khoẻ hay đầu óc gì đó như những kẻ gan hùm trong trại giam, cô chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt, một kẻ như vậy còn nguy hiểm hơn vạn lần. Chỉ cần cô ta mở miệng, thậm chí một câu chuyện tường tận rõ ràng cũng có thể đổi trắng thay đen.

Lạ lùng ở chỗ, vốn dĩ cảnh sát không thể tìm ra hung thủ, thì ngay lúc đó cô ta lại tới đầu thú. Còn nữa, tất cả báo đài đều đăng tin cô ta, nhưng tất cả đều dừng lại ở cái tên, còn khuôn mặt cô ta ra sao, cô ta làm nghề gì... vẫn là một bí ẩn.

Trong mắt Lục Định ẩn chứa một tia tiếu ý kì lạ, anh ta cho hai tay vào túi quần, giọng khàn khàn "Cậu không thấy họ của Tiểu Nhiên cũng là họ Lục sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro