Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa dứt, cả người tôi như dại ra. Bấy giờ tôi mới để ý, quả thật trong tên hai người đều có một chữ 'Lục', nhưng mà, bọn họ lại chọn hai con đường khác nhau. Nhân sinh quả thật là thích trêu ngươi người ta, tôi nhìn Lục Định "Người đó là em gái anh?"

Lục Định giản đơn cười, vừa lúc thang máy dừng lại trên tầng bốn mươi mốt, anh liền đi ra "Em ấy là con ngoài giá thú của ba tôi"

Anh không nói thêm cái gì, mà tôi cũng không tiện hỏi. Đây là chuyện gia đình người ta, tôi không nên bao đồng làm gì.

Tôi đi theo anh. Dãy hành lang với ánh đèn huỳnh quang trắng trở nên thật lạnh lẽo. Mùi ê te ở đây rất nồng, lại ảnh hưởng thêm việc nơi đây luôn chạy máy lạnh gần âm độ nên khiến mùi gay mũi này hoàn toàn không thể thoát ra, không có cửa sổ, hầu hết ánh sáng đều là nhờ đèn điện chiếu tới, tất cả đều là đèn không hắt bóng, đây chính là cái đặc trưng mà bất kì phòng khám nghiệm tử thi nào cũng có. Cũng vì thế mà những người làm pháp y, ta chỉ cần tiếp xúc một chút là rất dễ nhận ra, trên người họ lúc nào cũng vây đầy mùi của thuốc sát trùng cùng khí lạnh đặc trưng. Cũng chính vì trên người luôn mang theo hai thứ này, người ta luôn có cảm giác pháp y phải là những kẻ gan hùng lực lưỡng, ấy vậy sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Lục Định vẫn rất kiên định bước qua từng cánh cửa kính trong suốt. Tôi thấy rất rõ, những chiếc máy cưa cỡ lớn nhỏ được đặt trên bàn, còn có một đống dụng cụ không biết tên, trong lòng càng thêm bội phục. Có thể nói nghề pháp y không phải ai cũng theo được, trong ngành y, đây là khoa đặc biệt, lấy điểm đều rất cao, hơn nữa, người ở đây đều là những người thần kinh thật thô. Mặc dù là cảnh sát, người chết không ra nhân mô cẩu dạng nào hầu như cũng thấy qua, nhưng là pháp y, bọn họ còn phải chạm phải sờ, còn phải phanh thay mấy tử thi đầy dòi bọ, muốn tàn nhẫn bao nhiêu liền tàn nhẫn bấy nhiêu, thế nên trong lòng tôi vẫn có một chỗ để tôn sùng bọn họ như vậy.

Qua hết dãy phòng lắp cửa kính là một phòng có cửa bằng gỗ. Nhìn lớp đệm cao su được bít ở phía dưới cánh cửa, tôi biết đây là cửa cách âm. Tuy nhiên, ở một chỗ đang bày trí những cửa kính trong suốt, thì việc có một căn phòng cửa gỗ ở đây không hợp lý cho lắm, nói cách khác là làm cho người ta dễ chú ý.

Cửa dùng mật khẩu để mở, Lục Định trước khi mở còn nói tôi phải nhìn nhớ cho kĩ, bởi anh sẽ không nói lại mật khẩu. Sau khi nhấn một loạt mật khẩu dài ngoằn, cửa kêu hai tiếng bíp rồi mở ra. Chúng tôi dừng lại đôi chút, sau đó mới đi vào.

Hành lang dài hẹp hiện ra trước mắt tôi, vẫn là như bên ngoài, hành lang được lót gạch trắng sáng bóng, đèn không hắt bóng chiếu xuống, mùi ê te thậm chí còn gay mũi hơn ban đầu. Tôi chau mày nhìn xung quanh, cứ cách một đoạn lại có hai cái camera an ninh, dù là một người chậm tiêu, ắt hẳn cũng có thể đoán ra được đây là chỗ nào. Khi đó, trong lòng tôi chậm rãi hiện lên ba chữ 'Lục An Nhiên', trong tâm bỗng nhộn nhạo khó tả, có lẽ là vì muốn nhanh chóng xem cô ta rốt cuộc là người như thế nào.

Càng đi sâu vào trong, ánh sáng của ánh đèn càng trở nên chói mắt. Theo đó là tiếng đinh đương theo nhịp của một bài nhạc nào đó, thanh âm vọng ra như tiếng của chuông đồng hồ to lớn đang chạy, thậm chí còn có thể nghe tiếng từng bánh răng va chạm kêu lạch cạch.

Lục Định bỗng đừng cước bộ, tôi cũng lật đật dừng lại, trước mặt chúng tôi là một tấm mành lụa mỏng như giấy gió chắn phía trước, anh đưa tay lên, muốn vén nó ra "Tới rồi"

Thanh âm đinh đang đinh đương ngày một rõ ràng, tôi hít một hơi thật sâu rồi theo Lục Định đi qua lớp màn che.

Đến đây, tôi quả thật không ngờ tới.

Mùi ê te gắt mũi không hiểu vì sao lại nhẹ đi, mang theo đó là chút tư vị kì lạ. Căn phòng này là mọt nơi hoàn toàn khác biệt với phòng khám nghiệm kia, nơi đây được cửa kính bao vây, nhìn ra trước mắt thậm chí còn có thể thấy ánh đèn từ thanh phố hiện ra. Cửa kính lớn sát sàn nhà, theo sau đó là một khung thép uốn lượn thành hình dáng một chiếc đồng hồ trải dài, thậm chí còn có thể thấy kim giờ và kim phút đang thi nhau chạy, mỗi lần kim phút di chuyển, tiếng đinh đương mà ban nãy tôi nghe liền phát ra.

Đồ vật trong phòng có màu chủ đạo là kem viền xanh cốm, kết hợp cùng sàn nhà trắng bóng làm cho người ta cảm giác lơ lửng trên tầng mây rất hài hoà.

Tuy nhiên, chúng tôi tới đây không phải là để ngắm cảnh sắc trời mây gì đó.

Rất nhanh, Lục Định đã lên tiếng, giọng khàn khàn lại nghe ra ba phần ôn nhu khó thấy "Tiểu Nhiên, em ngủ?"

Tôi lúc này mới định thần, đảo mắt nhìn xung quanh phòng lần nữa, mới thấy, ở ngang giá sách màu cánh gián, có một người đang tựa vào, đưa lưng về phía tôi. Tôi đoán, đây chính là Lục An Nhiên.

Khác với suy nghĩ rằng cô ta là một người có vẻ thô kệch, không tốt lành. Trước mắt tôi lại là một người dường như rất ốm yếu. Cô vận trên người một chiếc đầm ngủ tay dài màu kem, mái tóc dài đen bóng tản ra, uốn lượn như thác đổ xuống sàn nhà. Chân cô ta mang một cái vòng lục lạc bạc, vừa cử động đã phát ra tiếng đinh đinh thanh thuý.

Cô vẫn không buồn ngoái đầu, chỉ đơn giản là ngồi dậy, ngón tay thon dài trắng bệch khẽ với tới một quyển tập trên giá sách. Tôi còn nghe rất rõ tiếng sột soạt do ma sát giữa giấy và bút tạo nên.

Khi tiếng sột soạt dừng lại, một tiếng roẹt vang ra. Tôi biết cô ta là xé đang xé giấy. Tiếp theo, tôi liền thấy một cục giấy được vo tròn ném tới, theo phản xạ đưa tay ra bắt.

Lục Định nhìn tôi ý bảo mở ra. Tôi với anh cùng nhìn, bên trong, từng nhét chữ nhỏ hơi nghiêng hiện ra thật rõ ràng "phá giấc ngủ của người khác là không tốt đâu. Hai người đến đây hẳn là có việc đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro