Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ lớn tinh tế chắn trước lớp kính nhìn ra ngoài khẽ điểm đúng ba giờ ba mươi phút. Tiếng đinh đương chầm chậm phát ra như muôn chiếc chuông gió khẽ lúc lắc. Tôi ngỡ ngàng nhìn ra ngoài, ở trong cảnh cục cũng cho là lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy kiến trúc khác xa với những kiểu văn phòng thô kệch hàng ngày.

Lại nói, câu cô ta vừa viết, nhất định là đang bực mình?

Lục Định nhìn dòng chữ xinh đẹp trong tờ giấy, khoé môi hơi nhếch lên, ôn nhu khó thấy kia lại xuất hiện "Em xem, tôi đem đến ai"

Lục An Nhiên có vẻ hơi run lên, tiếng lục lạc đeo ngay chân xao động. Tôi thấy tim mình bỗng đập mạnh, khác với cảm xúc ham muốn nhìn thấy mặt cô, bây giờ chính là rất hồi hợp sợ hãi rõ rệt. Tôi bỗng nhiên sợ hãi con người tôi sắp thấy.

Quả thật, tôi nghĩ chính mình đã đánh giá cao vẻ ngoài của cô ta quá rồi.

Khi cô quay lại, không phải là một khuôn mặt mang đầy sẹo lồi lỏm mà tôi liên tưởng đến, Lục An Nhiên đơn giản chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường. Khuôn mặt không mấy tròn trĩnh, nhìn khá ốm, sóng mũi cao, hàng lông mày thưa đến nỗi người ta cảm giác là không có, còn đôi mắt dài hơi xếch lên phá lệ thêm chút u sầu. Nước da không hồng mà gần như trắng bệch, nhìn qua, tôi cứ nghĩ mình đang thấy một con búp bê sứ thiếu hoàn mĩ. Nhưng chung quy, cô ta rất giống với Lục Định.

Gặp tôi, cô hơi nâng nâng mi, khoé môi mỏng kiều mị cong lên làm tôi như mê hoặc. Lục An Nhiên cầm tập giấy trên tay, cây bút chuyển động lướt lên trên. Cô đưa tập giấy đối diện tôi, bên trên hiện lên một hàng chữ nghiêng nghiêng "Tịch Thiên?"

Tôi nhíu mày "Cô biết tôi?"

Cô ta gật đầu, cười nhạt. Bấy giờ tôi mới để ý, trên cổ cô ta có một cái vòng kim loại. Thoạt nhìn có vẻ rất dày. Trên đó có một bảng điện tử nhỏ được gắn lên, có thể thấy từng xung nhịp lên xuống giống như nhịp tim chạy trên điện tâm đồ, từng dòng đỏ đến chói mắt.

"Cái đó gọi là máy hãm thanh" Lục Định bỗng lên tiếng.

Tôi gật đầu. Tôi đã từng nghe qua máy hãm thanh. Ở trong quân đội, người ta sẽ dùng cái này để bịt miệng những người nắm giữ nhiều tài liệu bí mật, ngăn cho họ không nói ra. Nhưng mà, đây là lần đầu tôi thấy tận mắt thứ này, cảm giác tựa như đeo gông cùm như vậy, tôi có chút xót xa.

"Anh biết lời nói của tôi nguy hại đến mức nào mà nhỉ?" Cô vẫn mỉm cười nhìn tôi, tờ giấy trắng lại có chữ.

Cô ta giết người bằng lời nói, giam giữ lời nói của cô là cách tốt. Nhưng mà tôi vẫn không tin cô gái nhỏ bé trước mắt tôi lại còn thâm sâu hơn chuyên gia tâm lý, có thể dùng lời nói để khống chế con mồi. Tuy nhiên, tôi không nói ra, chỉ nhìn cô cười trừ, hỏi lại lần nữa "Cô biết tôi?"

"Tất nhiên, tôi thậm chí còn biết anh dạo này thường mất ngủ" cô quay lưng, đưa mắt mình nhìn ra thành phố qua lớp kính trong suốt. Mái tóc đen bóng dài đã tới đầu gối như suối nguồn, bồng bềnh xoăn xoăn khẽ đung đưa như mĩ cảnh.

"Làm sao cô biết?" Tôi chau mày.

"Đừng vội, tôi đưa cậu đến đây không phải đề cậu hỏi mấy vấn đề cá nhân này" Lục Định nãy giờ im thinh thít bỗng vỗ vỗ vai tôi. Anh nhìn em gái mình "Tiểu Nhiên, em giúp chúng tôi một chuyện được không?"

Tôi im lặng. Hiện tại, bế tắt của chúng tôi chính là án tử mới đây, nếu tôi đoán không nhầm, anh ấy đang muốn An Nhiên giúp. Nhưng mà... Vì sao là cô ta?

Lục An Nhiên khẽ ngoái đầu, đôi con ngươi nâu đen như ẩn hiện một lớp sương mù. Ngòn trỏ thon thon khẽ đặt lên cánh môi làm động tác 'xuỵt', khoé miệng cong cong, hệt như đang thích thú điều gì. Rất lâu sau, cô mới viết lên giấy "là vụ án 'Thi Quỷ Bách Hoa' ân?"

Lục Định gật đầu "Dù cho không thể ra ngoài, chỉ ở chỗ này, lại càng không có phương tiện truyền thông, em vẫn có thể biết rõ như vậy"

Sao?!!

Tôi lẳng lặng giật mình.

Ngẫm lại, chính là từ khi bước chân tới đây, ngoài sách ra thì không thấy thứ gì tiêu khiển hơn. Chính là điều làm tôi ngạc nhiên nhất vẫn là cô ta cư nhiên đoán được chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cô ta biết tên tôi, biết tôi dạo này mất ngủ, biết cả vụ Thi Quỷ Bách Hoa, nếu như xâu chuỗi từ câu nói Lục Định cũng không rõ tôi có mất ngủ hay không mà phải nhờ vào An Nhiên, vậy thì cô làm cách nào để biết?

Cô ta cười nhạt, nhìn tôi ra vẻ thần thần bí bí "Anh có tin vào quỷ không?"

"Cô sao lại hỏi câu này?"

"Quỷ cũng có tốt có xấu, tuy nhiên a... Chúng lại bị thao túng bởi vài thứ" Cô viết.

Tôi nhìn cô, đôi mắt kia thâm trầm màu đen đặc không rõ ý tứ. Toàn thân cô thoát lên một loại khí tức rất lạ lẫm, không biết phải giải thích bằng cách nào, tôi thấy tựa như có ai đó luôn bên cô, lạnh lẽo vô hình.

Bỗng, chuông điện thoại của tôi reo lên. Đó là tiếng còi báo SOS đặc biệt. Tiếng vang dồn dập vào màng nhĩ, âm thanh hối thúc khiến cho Lục An Nhiên lập tức nhíu mày té xuống đất, cô đưa hai tay che tai lại, cả người run rẩy không ngừng, nước mắt rơi lã chã, môi khép mở run run, ngay cả một tiếng cũng không phát ra được.

Tôi khá lạ lẫm trước hành động này của cô ta, tuy nhiên chuông khẩn cấp này không phải lúc nào cũng reo. Không có thì giờ để hỏi cô ta bị cái gì, tôi chỉ có thể nhấc máy, còn mắt vẫn hướng về cô theo dõi.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.

Từ điện thoại, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh rối loạn, rất khó chịu. Bên kia, có vẻ Mặc Lâm đã đến, giọng hắn ta vô cùng mệt mỏi "Thiên, có người chết"

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã tóm gọn được toàn bộ sự việc. Tôi liếc mắt với Lục Định ý nói đi thôi. Mà bên này Lục An Nhiên vẫn chưa thôi cái biểu cảm đang bị kinh hách kia.

Vì đặc thù công việc, chúng tôi cũng không thể làm gì hơn. Đành bỏ mặt cô đang run sợ mà rời đi. Trong tâm tôi có chút xáo trộn, không biết vì cái gì, nhưng mà bước khỏi căn phòng tràn ngập thanh âm của đồng hồ kia lại khiến tôi không nỡ rời đi.

Giống như... bị nhấn chìm trong mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro