Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc từ đầu tôi đã chẳng thể ngủ được.

Chúng tôi nhanh chóng tới địa điểm Mặc Lâm gửi, vừa mới tới đã nghe tiếng hét thất thanh trong tiếng kêu của còi ô tô chói tai "Tôi bảo không phải do tôi làm!!!!! Các người phải tin tôi!!!! Tôi không bị điên!!!"

Đó là một người đàn ông với mái đầu lấm tấm bạc. Ông ta vừa chạy vừa hét, vẻ mặt trông vô cùng sợ hãi. Ông ta chạy về phía tôi, trong lúc vẫn còn chưa phân biệt được hướng đi, đã vội húc vào tôi. Người ông ta bốc mùi rượu nồng đậm, khiến người ta buồn nôn.

Có vẻ như ông ta hơi sợ tôi, vừa ngẩng đầu lên xem tôi là ai thì lập tức nhũn chân, lảo đảo té xuống. Ông ta trỏ vào mặt tôi, nước mắt nước mũi tuôn ra toán loạn "Là...là hắn ta...."

"Cái gì?" Tôi nhướn mày.

Ông ta vẫn lặp đi lặp lại "Là hắn ta, là hắn ta...."

Ngay lúc này, mấy viên cảnh sát đã ào ào chạy tới mang ông ta đi, Mặc Lâm cũng vừa vặn chạy ra, mồ hôi như mưa, hắn vừa chạy tới vừa hét "Mấy cậu mau đem gã đó đi giám định tâm thần! Cái gì quỷ nam chứ! Nếu nói quỷ nữ tôi may ra còn tin!!!"

Người đàn ông rốt cuộc vẫn bị kéo đi, ông ta vẫn không ngừng nói "Tôi không có điên... Là hắn ta... Là hắn ta..."

Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, cảm giác đầu đau như búa bổ, thanh âm hỗn tạp lại truyền đến tiếng giày cao gót vang lên thật rõ ràng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chỗ này toàn là đàn ông, hơn nữa, đây là nơi chỉ có đường đất, vậy thì sao lại nghe thấy tiếng vang của giày cao gót trên nền gạch?

Hiển nhiên, chỉ mình tôi nghe thấy. Xung quanh không có ai phản ứng gì đâu.

Tôi đưa tay day day sóng mũi, có vẻ dạo này tôi quá căng thẳng rồi. Bỗng, Mặt mũi của Mặc Lâm trở nên tái mét, hắn run rẩy rồi, la toáng lên "Áaaaaaa.... Có ma!!!!"

Tất cả mỏi người đưa mắt nhìn theo từng ngón tay run rẩy của hắn ta, trong lòng không ngừng thắp nhan niệm Phật.

Trước mặt chúng tôi, một thiếu nữ mặc một chiếc đầm trắng vải voan mềm hiện ra rõ ràng. Gió hè oi bức khiến cho từng lớp vải bay phất phơ nhè nhẹ, tóc rất dài, cũng theo gió đung đưa. Không thấy rõ mặt, nhưng tay đều trắng bệch đến đáng sợ trong ánh đèn mờ ảo. Người thiếu nữ đó đứng lặng lẽ không nói tiếng nào, rùng rợn ở chỗ, chúng tôi nhìn mãi vẫn không thấy chân cô ta đâu. Lẽ nào, người này đích thị là ma?

Thời tiết nóng bức chẳng thể xoa dịu nổi thâm tâm lạnh lẽo của chúng tôi. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tôi lại chỉ thể đưa mắt nhìn cô ta đến gần mình.

"Tiểu Nhiên?! Sao em đến được đây?" Đột nhiên, Lục Định lên tiếng.

Tôi rốt cuộc cũng thả lỏng người. Tuy nhiên, Lục An Nhiên làm sao đến được chỗ này?

Lục An Nhiên ngẩng đầu, khoé môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, trong ánh đèn mờ ảo của con đường lộ đầy đất đá này nụ cười ấy khiến con người ta kinh hãi đến mức nào.

Quả thật, nếu như Lục An Nhiên không phải là anh em của Lục Định, tôi nghĩ chúng tôi vẫn sẽ cho cô ta là hồn ma đến tận giờ phút này.

An Nhiên kéo váy cao lên tới bắp chăn, bên dưới dính đầy là bùn đất, hiển nhiên vì thế mà tôi và kể cả Mặc Lâm đều không thể thấy chân cô trong trời buổi nhá nhem này.

Lục Định nổi tiếng là một kẻ rất khiết phích, thế nên chúng tôi rất bất ngờ khi thấy anh không ngại bẩn mà bồng Lục An Nhiên lên nhét vào trong xe của anh, miệng khép mở như đang nói điều gì, sau đó lại bình tĩnh đóng cửa xe, quay trở lại hiện trường.

Có người xì xầm bàn tán, nói An Nhiên là tiểu tình nhân đặc biệt của Lục Định, có người lại bàn đây là ma nữ ám anh, bỏ bùa anh... Tôi nghe được chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu, nếu để bọn họ biết được đó là em gái Lục Định, thậm chí còn là kẻ sát nhân được giam giữ theo hình thức đặc biệt, không biết họ sẽ còn bày ra biểu tình gì.

Tôi lấy tay day day hai huyệt thái dương, tiếng giày cao gót lại vang lên inh ỏi trong đầu đến lợi hại. Tôi quay đầu đi tới gần chỗ A Ninh, hỏi vài câu "A Ninh, chuyện gì xảy ra?"

A Ninh cầm máy ảnh không ngừng chụp lại hiện trường "Ở đây xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc xe taxi đã đâm chết một người, gã tài xế ban nãy là người đã đâm chết nạn nhân"

Thoạt nhìn A Ninh giống như là người ở quân đội chứ không phải là cảnh sát. Vì tính đặc thù của các án tử và độ cơ động, các cảnh sát thuộc tổ điều tra đặc biệt như tôi sẽ không cần mặc cảnh phục hằng ngày, cũng vì lí do đó A Ninh hầu như chỉ mặc đồ cho lính lục quân sinh hoạt. Tôi không biết A Ninh kiếm nó đâu ra, tuy nhiên với một cậu chàng hai mươi lăm, có mái đầu húi cua như đang đi nghĩa vụ thì bộ đồ cậu đang mặc trên người lúc này xem như phù hợp nhất. Tôi lại hỏi "Nếu là tai nạn giao thông, phải gọi bên tổ giao thông, sao lại gọi điều tra đặc biệt?"

Mặc Lâm đã giải quyết xong đám ồn ào kia liền chạy qua, quẳng cho tôi một xấp giấy. Là lí lịch tuỳ thân. "Số 28 mã XY. Tên Chu Giang."

Tôi lật xấp lí lịch, rất nhanh đã thấy "Là nạn nhân bị xe đâm?"

Mặc Lâm gật đầu, hắn ngã người uể oải , dường như là muốn dựa hết người vào A Ninh "Phải, đồng thời cũng là chồng sắp cưới của Dịch Văn Văn, là cô gái đã chết cách đây vài tiếng trước"

"Ra là vậy." Tôi gật đầu "Nhưng rõ ràng tai nạn giao thông thì ai cũng có thể gặp, không tính Chu Giang" về phương diện nào đó, Chu Giang đúng là có liên quan với vụ 'Thi Quỷ Bách Hoa' được báo vài giờ trước, nhưng mà việc Chu Giang bị tai nạn có thể không có liên quan gì đến vụ chúng tôi điều tra.

"Không hẳn" vừa lúc đó, Lục Định đã từ chỗ nạn nhân đi ra, trên tay đeo cặp găng tay dính đầy máu đỏ thẫm "nếu là tai nạn thông thường, nạn nhân sẽ không chết mà không nhận ra được nhân mô cẩu dạng gì"

"?" Tôi nhìn anh.

Lục Định tháo bao tay ra, đem nó quăng vào một cái túi ni lông kín để tổ hiện trường mang về, lại nhìn tôi "Tên đó nếu không phải bị xe cán đi cán lại như cán bánh thì tôi khó mà đồng ý khám nghiệm hắn. Tịch Thiên, khi cậu vô tình lái xe đụng trúng một người, cậu sẽ lật đật lùi xe, chứ không phải cố gắng đụng thêm vài cú nữa đi?"

Tôi chau mày "Ý anh là..."

"Đúng vậy, có thể đây là một vụ mưu sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro