Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về mặt lí trí, con người ta sẽ trải qua các bước cơ bản để xác nhận một sự việc. Giống như tôi lúc này, đầu tiên ta sẽ nhìn về sự vật cần đánh giá, hình ảnh chúng ta nhờ sự phản ánh sáng của các sự vật xung quanh sẽ truyền đến đại não và chưa tới một phần nghìn giây, não bộ với vô vàn dây thần kinh cầu kì sẽ kích hoạt gợi ra hình ảnh mà chúng ta thấy trước mắt. Tiếp đến chính là tai nghe, thứ ta nghe thấy không phải là tiếng gió động gì, mà đó chính là tiếng nói của mọi người xung quanh, chính thứ đó mới là thứ tác động tới suy nghĩ của bản thân ta, từ đó khiến cho ta suy nghĩ theo một lối nhất định. Qua được hai bước cơ bản này, chúng ta đã hoàn toàn hoàn thành được bản năng ý thức của mỗi con người, bản năng này rất dễ bị lung lay bởi ngoại cảnh, tỉ như tôi bây giờ, ban đầu tôi không tin rằng Chu Giang có liên quan tới vụ án tổ mình phụ trách, nhưng giờ đó lại là một chuyện khác.

Không giống với cái chết được cho là toàn vẹn của người vợ sắp cưới của mình, nạn nhân trước mắt tôi đã không thể nhận diện được hình thể nữa.

Chiếc xe taxi bốn bánh đâm vào một gốc cây đại thụ trên con đường đất. Có lẽ trước đó xe đã tăng tốc, thế nên khi đâm vào, cây đại thụ cũng không chịu nổi mà một phần rễ đã hổng ra ngoài.  Mui xe bị móp méo trầm trọng, máu đỏ tươi nhiễm đầy mui, thậm chí còn văng lên cửa xe một mảng lớn. Nạn nhân bị kẹp giữa mui xe và thân cây như một miếng thịt bị phần vỏ bánh kẹp cho nát ra. Hai tay bị gấp khúc, các khớp xương như được tán nhuyễn ra, phần xương bả vai phải thì muốn vươn ra khỏi lớp da, nếu nhìn kĩ, ta đã có thể thấy một phần xương đã chọc thủng lớp da, vươn ra ngoài cũng lớp tĩnh mạch đã đứt. Đầu của Chu Giang quẹo sang một bên, hai mắt trợn đến trắng dã, mồm vẫn còn mở rộng, máu đỏ tràn đầy khoang miệng không ngừng tuôn ra, mùi tanh tưởi vô cùng. Những phần còn lại của nạn nhân thì gần như đã nát hết, da thịt mỗi thứ một nơi, không còn phân biệt được gì ra gì nữa.

Tôi vươn tay vuốt sóng mũi, chuyện này càng lúc càng đau đầu rồi. Tôi quay sang hỏi Nhã Linh, là một nữ nhân cường của tổ "Linh tỉ, đội khám nghiệm có điều tra ra gì không?"

Nhã Linh vuốt mái tóc ngắn duỗi cúp, bộ sơ mi công sở dù có đứng đắn thế nào cũng không che bớt được sự nóng bỏng của cơ thể "Thiên nha, không có dấu vân tay nào trên vô lăng, cậu thấy lạ không" chị đẩy gọng kính nhựa đen đang đeo "Mọi thứ ngoại trừ mui xe bị phá huỷ, bên trong xe hoàn toàn như mới, không có dấu hiệu nào, cũng không có dấu vân tay. Điều này... Thật sự giống với khi điều tra cái chết của Dịch Văn Văn"

Tôi chau mày, chả lẽ chúng tôi sẽ phải bó tay và hác hồ sơ này lại như những tổ trọng án khác đã gác thiên án 'Thi Quỷ Bách Hoa' mấy năm trước sao? Tôi có chút không cam tâm. Nhưng thật sự không có một dấu vết nào để lại, không manh mối, dù có là người giỏi nhất cũng không thể làm gì được hơn. Tuy nhiên, tôi lại chợt nhớ tới người đàn ông đụng tôi ban nãy "À, Mặc Lâm, người đàn ông ban nãy là ai?"

Mặc Lâm có vẻ như không thích người đó, hắn ta bĩu môi "Lão nát rượu đó là tài xế của chiếc xe đó. Gã ta tông chết người rồi điện thoại tới cục báo có người chết đấy"

"Người đàn ông đó có vẻ không được bình thường" A Ninh nói

Mặc Lâm lần nữa lại cất giọng khinh thường "Hứ! Say rượu vô rồi đều trở nên đần độn hết, bình thường đần độn uống vào sẽ loạn trí đần độn như cậu vậy! Lão ta là say quá tới mức mình đâm chết người cũng bảo là mình không làm, là xe tự di chuyển, rồi còn có một con ma là nam đi ngang qua nữa!"

A Ninh bị Mặc Lâm nói làm cho trở tay không kịp, chỉ còn nước đưa tay bịt miệng hắn. Mặc Lâm ú ú ớ ớ muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt cường bách của A Ninh mà nín thinh. Tôi thở dài một hơi, xem ra phải chờ gã đàn ông vừa bị hắn đưa đi giám định tâm thần bình tĩnh lại đã.

"Nhã Linh, hiện trường có tìm ra hộp đen xe?" Đột nhiên Lục Định lên tiếng. Nhờ có sự lên tiếng kịp thời, chúng tôi như được thoát khỏi bế tắt vòng vo này. Người trong cuộc thường suy nghĩ không thông, chúng tôi đã quên mất trên xe có hộp đen.

Nhã Linh lậy mở hồ sơ trong tay "Có, đã đưa qua cho tổ giám định rồi, trong ngày mai liền có kết quả"

Tôi gật đầu, vậy phải chờ xem ngày mai ra sao thôi "Được rồi, về nghỉ một chút đi" mắt thấy quầng thâm trên mắt mọi người đã đậm thêm, tôi cũng không thể ép người được. Làm việc quá sức sẽ dễ dẫn đến nhiều vấn đề khác ngoài ý muốn, tốt nhất là đừng để chuyện đó xảy ra.

Lục Định và tôi bàn tính trở về trụ sở nghỉ ngơi, quyết định đi về phía xe của anh. Nhưng mà, tôi rất nhanh tìm ra được điểm không hợp lí, tôi lật đật đảo mắt khắp xe "Lục Định, Lục An Nhiên đâu?"

Lục Định liếc nhìn tôi, mở cửa xe ngồi vào "Cậu nói cái gì?"

Tôi nuốt nước bọt, lặp lại lần nữa "Lục An Nhiên đâu?"

"Cậu thấy nó?" Anh nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi gật đầu "Phải, ban nãy anh còn bồng cô ấy"

"Chậc" Lục Định tặc lưỡi, cánh tay gầy trơ xương không ngờ lại có lực đạo vô cùng mạnh. Anh lập tức kéo tôi vào trong xe, khỏi động máy "Đi, tới tìm em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro