Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn có nhiều điều khó hiểu kể từ khi biết được hai anh em họ Lục này.

Hiện tại đã là năm giờ mười phút. Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ mây mù mà phát ra ánh sáng hồng hồng, từng vệt sáng dài dài, xinh đẹp như tơ lụa. Hai mắt tôi nặng trĩu như đeo chì, cảm giác mệt mỏi ập đến khiến tôi muốn chợp mắt ngay lập tức. Tiếc là, người bên cạnh tôi lúc này là Lục Định, một người vô cùng kị bẩn và tính khí khó chiều, dù cho tôi có ăn gan hùm chăng nữa, tôi cũng không dám ngủ trên xe anh, biết đâu nếu tôi ngủ, anh sẽ đem tôi đạp xuống đường cái cũng nên.

Kít một tiếng, Lục Định vô cùng khó chịu đỗ xe vào bãi cảnh cục. Vẫn còn chưa rõ nguyên nhân, tôi đã bị anh lôi đi trong vô thức, gấp rút đổ bộ lên tầng bốn mươi mốt, tìm gặp An Nhiên.

Tiếng đinh đang đinh đương chẳng mấy chốc đã vang đến bên tai. Tôi mở mắt nhìn cảnh sắc trước mắt, bây giờ thì trời đã sáng hẳn rồi.

Lục An Nhiên vẫn mặc chiếc đầm ngủ tay dài màu trắng, cô ngồi tựa bên cửa sổ kính sát đất, làn da trắng bệch vì có chút nắng hồng rọi vào mà phá lệ ửng hồng. Cô đã trở lại với vẻ bình tĩnh ban đầu mà tôi thấy, yên vị ngồi một chỗ, tay phải cầm viết sột soạt những nét chữ uốn lượn "Thế nào? Anh đã gặp quỷ sao?"

"Quả nhiên là em" Lục Định lên tiếng, giọng khàn khàn ra vẻ trách mắng "Em đã hứa không làm việc này nữa còn gì?"

An Nhiên nhìn tôi mỉm cười, một tờ giấy trắng lại hằng lên chữ viết "Em chỉ hứa không dùng nó để hại người, không phải là sẽ không dùng nữa"

Tôi có hơi ngờ ngợ, rốt cuộc hai anh em nhà này đang nói về cái gì cơ chứ? Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự không biết nên xen vào hai người ra sao thì An Nhiên đã viết thêm một dòng "Tịch Thiên, anh đã thấy quỷ đúng không?"

"Cô đã làm gì tôi?" Tôi gian nan mở miệng, cảm xúc lúc này khó có thể nói thành lời.

"Là ám thị, em ấy ám thị cậu, khiến cho cậu nhìn thấy hình ảnh của em ấy" Lục Định nói.

Tôi im lặng. Làm cảnh sát được bảy năm, cũng đã cùng với nhiều tổ đàm phán hay tâm lý hợp tác để phá án, tôi biết rõ có một thứ được gọi là 'ám thị'.

Ám thị thôi miên ( Suggest ) là một thuật ngữ tâm lý học nói về việc sử dụng ngưỡng tuyệt đối ở trung tâm trí não của một người để lấy thông tin hoặc sai khiến, yêu cầu người đó làm một hay nhiều chuỗi sự việc trong vô thức. Nhắc tới ám thị, thì ngay cái tên cũng đã gợi nên được phần nào cách thức mà những chuyên gia tâm lý học, hay ở đây là một người bình thường như Lục An Nhiên sử dụng. Ám thị, tức sự chỉ thị mờ ám, hầu hết sự mập mờ này sẽ xuất phát từ lời nói, hiển nhiên, người tiếp nhận ám thị mới có thể hiểu và hành động theo chỉ thị đó trong vô thức.

Lấy ví dụ đơn giản, lúc bé khi chúng ta sẽ được nghe mẹ ru ngủ bằng những câu ca êm dịu, lời hát ru đó chính là một hình thức cơ bản của ám thị. Việc lặp đi lặp lại rất nhiều lần việc hát ru qua từng đêm chính là công việc ám thị, những ngày đầu chúng ta nghe mẹ ru ngủ vào một khoảng thời gian nhất định mà chúng ta không hề chú ý đến, tuy nhiên, dần dà về sau, chỉ cần đến giờ đó, dù là ta không rõ đó là lúc mấy giờ, chỉ cần nghe được tiếng mẹ hát ru thì ta lại có cảm giác muốn đi ngủ ngay.  Nói cách khác, mẹ đã sử dụng ám thị, ẩn giấu sau lời ca ru hời là một câu lệnh cho con mình đi ngủ, tuy nhiên, có thể ngay chính mẹ cũng không biết hành động hát ru đó là một ám thị.

Nhắc đến đây, tôi mới sực nhớ rằng, lúc tôi gặp An Nhiên, cô đã nhiều lần lặp đi lặp lại chữ 'quỷ' trong câu nói của mình. Tuy nhiên, vì sao 'quỷ' mà tôi nhìn thấy lại là cô? "An Nhiên, cô muốn gì?"

Cô cười nhạt, đưa tay vuốt mái tóc đen như suối ngàn của mình. Tiếng sột soạt lại phát ra, thanh âm này không gây khó chịu cho người nghe, thậm chí tôi còn cảm thấy nó như một loại mê hồn dược, khiến cho con người ta muốn nghỉ ngơi, nhắm mắt lại.

Vài phút sau, trên tờ giấy trắng phau đã xuất hiện một đoạn đối thoại dài ngoằn "Anh biết không, lúc anh gặp tôi, có thể thấy tâm trạng của anh vô cùng khẩn trương, mà tôi thì không thích gặp gỡ ai như thế. Trên cơ bản, việc nhận ra anh rất khẩn trương cực kì đơn giản, nếu chú ý kĩ, mỗi lần lồng ngực của anh sẽ phập phồng với tốc độ nhanh hơn thường, mỗi lần anh nhìn tôi thì đồng tử sẽ co rút lại, tỏ vẻ nghi hoặc không biết thế nào, điều này chứng tỏ anh vô cùng căng thẳng, cộng thêm đôi quầng thâm trên mắt như gấu trúc kia, anh hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với tôi"

Tôi sững sờ, hai mày chau lại, cảm giác khó chịu khi bị một người bóc mẽ mọi điều trên người mình, rồi sử dụng ám thị khiến mình mơ hồ, nhanh chóng truyền đến đại não, thật bức rức. Cô nói tôi 'hoàn toàn không có khả năng giao tiếp với cô', như vậy, những cuộc được xem như là hội thoại này có nghĩa lí gì? Hơn hết, mưu đồ của Lục An Nhiên ở đây là gì?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra lúc này, tuy nhiên, tôi hơn bao giờ hết cảm thấy phi thường muốn tránh xa cô ngay lúc này, tốt nhất là không nên thấy mặt. Một lần nữa, ngay từ đầu Lục Định dẫn tôi đến đây, Lục An Nhiên ra ám thị trên người tôi, bọn họ... Bàn tính cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro