Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao, ngay lúc này, trước mắt tôi lại là khung cảnh lạ lùng như thế.

Tôi thấy mình ngồi trong một căn phòng màu trắng, không có cửa sổ, cũng không có cửa ra vào. Tôi ngồi ở đấy, phát hiện ngoài mình ra còn có một cái bàn gỗ nhỏ màu cánh gián, bên trên đặt một chiếc bánh tiramisu phủ một lớp kem trắng nhìn có vẻ rất bồng bềnh như mây trôi.

Như bị mê hoặc bởi màu sắc ấy, tôi chỉ biết cầm muỗng lên và thưởng thức nó. Một chiếc bánh với hương vị nhàn nhạt hoa tan vào trong miệng, không béo ngậy như những chiếc bánh tôi từng ăn trước đó. Nó có một vị đắng đặc trưng, tưởng chừng, người làm ra nó đã bỏ thêm một chút bột cafe vào.

Tôi mải miết ăn, tâm hồn bắt đầu trở nên trống trải, cũng không thấy phiền não gì nữa, rất yên bình.

Cứ như vậy, không rõ bao lâu, tôi nhận ra đây là một giấc mơ hoang đường.

Bật người tỉnh dậy, tôi đã nằm trên một chiếc giường trải ga màu kem rồi, tiếng đinh đa đinh đương vẫn không ngừng vang lên bên tai, kèm theo đó là một mùi cafe đen thoang thoảng "Tỉnh rồi? Tới uống chút gì đi"

Đầu óc lúc này trở nên táo hơn bất kì lúc nào khác một cách lạ lùng. Tôi chần chừ một hồi, rốt cuộc mới đáp trả lời nói của Lục Định "Tôi đã ngủ bao lâu?"

Lục Định ngồi trên một chiếc ghế màu kem đối diện chỗ tôi, nhìn vào đồng hồ đeo tay"Được ba tiếng, bây giờ là chín giờ"

"Cái gì?!" Tôi hoảng hốt nên có chút to tiếng. Hiện tại đang có án tử nghiêm trọng, nếu không mau giải quyết tiếp công việc, chỉ e hung thủ sớm đã cao chạy xa bay.

Anh nhăn mày, đặt ly cafe đang cầm trên tay xuống "Nhỏ tiếng, đừng quấy rầy em ấy ngủ. Vụ án này cậu muốn phá nhanh cũng không được, tất cả manh mối đều bị đứt"

Tôi im lặng, tôi dường như quên mất đây là nơi ở của Lục An Nhiên. Đảo mắt một hồi, tôi mới nhận ra, nãy giờ tôi vẫn còn đang ngồi trên giường của cô, mà cô thì đang nhắm mắt nằm bên cạnh.

Mái tóc cô thật sự rất dài. Giữa tiết hè nóng nực như vầy mà không cắt bớt đi thì thực quá nóng, nhưng tôi chưa hề thấy cô có bất kì điều gì khó chịu. Cô nằm im, khác với vẻ thờ ơ nhạt nhoà về ấn tượng của cô trong tôi, cô hiện tại như một đứa trẻ thiêm thiếp trong giấc ngủ, làm cho ta tưởng như vừa thấy được nàng thơ đang chìm sâu trong mộng. Nhưng rồi, hai mắt nhắm nghiền bỗng mở ra. Đôi mắt không to lắm, một màu đen thăm thẳm không gợi lên bất kì sức sống nào nhìn tôi, khoé môi đột nhiên cong lên. Tất cả đã trở thành những hình ảnh phù du, giống như một ảo mộng.

Tôi giật mình, cả người bỗng nhiên nóng ran, ấp a ấp úng hỏi "Cô tỉnh?"

Lục An Nhiên ngồi dậy, với tay lên đầu giường lấy xấp giấy và bút, thuần thục viết cho tôi và Lục Định "Hai người dậy thật sớm" lại quay sang viết thêm cho tôi một câu "trông anh tốt hơn rồi"

Hai tay tôi đan chéo lại, trong đầu bắt đầu tái hiện chuyện ngày hôm qua. Tôi nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, bồng bột hỏi "Cô lại ám thị tôi lần nữa?"

Lục An Nhiên gật đầu. Cô bắt đầu rời giường, đi đến bên chiếc ghế trống cạnh Lục Định ngồi xuống, "Anh không thấy mình có gì khác thường sao? Tỉ như anh nhớ được chuyện gì đã quên chăng"

"..." Tôi có gì khác?!

Cô thở dài, tiệp tiệp mi, lật một trang giấy mới "Không sao, anh sẽ nhận ra nhanh thôi. Còn bây giờ, chúng ta nên coi qua án tử kia một chút đi?"

"Em rốt cuộc cũng có tâm trạng để nói" Tiếp lời của cô, Lục Định lập tức lấy ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn tự lúc nào. Tôi hướng mắt nhìn, không sai, là vụ án chúng tôi đang phụ trách.

"Khoan đã!" Đầu óc tôi đột ngột kêu ong lên "Chúng ta có cần phải cho Lục An Nhiên coi không? Tôi nhớ chuyên ngành của cô ấy là dược" một đoạn hồi ức cũ của tôi khi đấy bỗng lướt qua, vào lúc cô bị bắt, quả thật có nói cô học ngành dược. 

Lục An Nhiên bỗng bật cười, tôi biết cô rất vui vẻ, mặc dù bản thân không thể phát ra âm thanh nào, cô nhìn anh hai mình, mũi hơi phồng lên, lông mày nhướn lên tỏ vẻ vui thích,tựa như đó là một điều hiển nhiên.

"Cô cười cái gì?" Cả mặt tôi phút chốc nóng ran, tựa như một người đang xấu hổ. Tôi đưa tay vuốt vuốt sóng mũi, lựa chọn cách im lặng.

An Nhiên cười được một đỗi thì thôi. Cô vươn cánh tay gầy tong ra, làn da trắng bệch không chút huyết sắc cầm lấy tập hồ sơ trên bàn.

Tiếng sột soạt của giấy hoà thanh vào tiếng đinh đương đặc trưng của nơi này, tất cả những tiếng động đó, chỉ có những tiếng động đó, bao trùm cả một căn phòng như vậy.

Tôi và Lục Định ngồi yên chờ cô lật báo cáo. An Nhiên đọc rất chậm, thậm chí đã qua mười lăm phút cô ấy vẫn không thể đọc hết được một trang giấy. Đôi mày chau lại, ánh mắt đen đục ngầu khẽ lay động, cô hơi ngả người ra sau ghế, từng ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên chiếc vòng hãm thanh đeo trên cổ khiến nó phát ra từng tiếng keng keng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đấy.

Qua khoảng hơn một tiếng rưỡi, An Nhiên cũng bỏ tập hồ sơ xuống. Cô lấy tay xoa xoa mắt, sau đó cầm bút chì viết lên tập giấy "Các anh nên đi thôi, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đấy"

Lục Định cầm trên tay tập hồ sơ, lật đật nói "Em tìm được cái gì?"

"Thi Quỷ Bách Hoa này sẽ không nhanh chóng tìm được thủ phạm đâu" cô cười mỉm, viết tiếp "Tất nhiên đây cũng không phải là do thế lực siêu nhiên nào làm, đây là một vụ mưu sát có chủ đích, có thể thấy hung thủ rất có đầu óc, hiển nhiên biết lợi dụng lời đồn"

Tôi nghi hoặc nhìn Lục Định, trông anh ấy cũng đăm chiêu không khác gì tôi là mấy. Có điều, anh rất nhanh đã đồng ý ưng thuận với đề nghị của Lục An Nhiên, mặc cho cô không nói rõ đầu đuôi tai nheo chuyện gì "Được rồi, tối nay bọn anh sẽ đền tìm em. Hy vọng em có thể nói rõ ràng"

Cô gật đầu, buông tập giấy bút, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát đất. Tôi thấy rất rõ, bên trên đó vẫn còn ghi thêm một dòng "bình an"

Chúng tôi rời đi. Ngay giây phút chúng tôi bước qua mảnh rèm lụa trắng ngăn cách cô và thế giới bên ngoài thì An Nhiên vẫn không hề quay lại. Chẳng biết vì điều chi tôi lại thấy có chút tiếc nuối, nhìn cô quay lưng không nhìn chúng tôi như vậy.... Buồn bã?

Lại nói, An Nhiên nói tôi sẽ sớm nhận ra chuyện gì? Nhưng, lúc tôi còn chưa kịp nghĩ thì đã chuông điện thoại báo tới.

Thanh âm này chẳng có gì xa lạ.

Là chuông báo án tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro