Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi theo như tin báo gấp rút chạy tới hiện trường.

Quả nhiên, Lục An Nhiên đã nói không sai. Chúng tôi sẽ có một ngày rất bận rộn vào hôm nay.

"Thiên a, cậu đây rồi" không như mọi khi, lần này người đón chúng tôi là Nhã Linh.

Tôi khá ngạc nhiên "Linh tỉ? Mặc Lâm đâu?"

"Vẫn còn đang rối bù ở vụ kia" tỉ ấy thở dài, lắc đầu.

Hẳn là đang lấy lời khai của tài xế kia, tôi nghĩ. "Được rồi, xem tình hình ở đây thế nào đã"

Hiện trường lần này là ở một khách sạn. Một cô gái trông có vẻ nóng bỏng bán nằm trên giường. Cô ta mặc một chiếc áo choàng tắm trên người là một nhát dao chí mạng xuyên từ ngực ra sau lưng. Hai mắt trợn trắng dã, thất khiếu chảy máu, tay báu víu vào tấm ga giường khiến nó nhăn nhúm vô cùng chứng tỏ đã xảy ra một vụ việc rất kịch liệt. Đâu đâu cũng có vết máu, bắt đầu từ nhà tắm chảy dài cho đến chỗ cô ta nằm. Đặc biệt hơn, cô gái này rất giống với Dịch Văn Văn.

"Rất giống Dịch Văn Văn" tôi lạnh giọng đưa ra một nhận xét không liên quan đến manh mối hay cái chết của cô gái trước mặt.

"Là chị em sinh đôi của Dịch Văn Văn" Nhã Linh nói "Cô gái này là em gái, tên Dịch Văn Nhu"

Thảo nào lại giống đến vậy. Lục Định cau mày đi đến bên thi thể, đôi bàn tay đeo găng cao su trắng chạm lên mặt thi thể, không chút lưu tình bóp mặt cô ta. Xác chết Dịch Văn Nhu bị bóp mặt, miệng liền mở ra, máu như nước bị tắt nghẽn lâu ngày mà trào ra, anh vẫn chẳng hề ái ngại, đưa tay mình vào trong, lúc sau thì nhăn mày thành một đoàn rút tay ra, theo dòng máu đỏ thẩm từ tay anh, còn có một dạng chất dịch trắng sền sệt chảy ra theo, chậc một tiếng "Thật mất vệ sinh"

Tôi và Linh tỉ nhìn nhau cười trừ. Lục Định có hơi khiết phích hơn người bình thường, nếu như đây không phải là tử thi anh ta phụ trách khám nghiệm, thì anh sẽ không hạ thủ lưu tình như vậy, có khi cái xác trước mặt đã bị anh đá văng đi đâu luôn rồi.

Tháo bao tay ra, Lục định nói "Nhã Linh, cô cho người xuống coi camera khách sạn với chủ đăng kí phòng này chưa?"

Nhã Linh lật báo cáo lên "Người đăng kí là Dịch Văn Nhu và Chu Giang, một phòng đôi. Tôi đã cho người lấy camera về rồi, đây là phòng nằm ở góc khuất, rất khó để thấy người ra vào."

Anh rể, em dâu, hai người họ thuê một cái phòng đôi? Dùng đầu ngón chân để ngẫm cũng biết Chu Giang một cước đạp hai thuyền. Như vậy, đằng sau tất cả sự việc này, rất có thể là một câu chuyện rất rối rắm.

"Không chừng đã tính toán kĩ rồi" Lục Định liếc cái xác, sau đó nói với người ở tổ hiện trường lập tức rinh thi thể nạn nhân đi tới chỗ khám nghiệm gấp. Không lâu sau, Lục Định cũng không ở lâu, lập tức về trụ sở.

Áp lực với ba cái xác theo tôi nghĩ là không lớn đối với Lục Định, tuy nhiên nếu là em gái anh thì khác. Trông anh rất mệt mỏi, hai mày vô thức sẽ chau lại, tay không ngừng xoay xoay cây bút bi anh hay bỏ trong túi... Chắc hẳn anh đang lo lắng về vấn đề gì đó

Tôi ngẩn người nhìn anh gấp rút rời đi, hồi thần xong mới chợt nhận ra một ẩn ý nhỏ mà Lục An Nhiên nhắc tới. Cô ấy hình như đã khiến năng lực quan sát của tôi trở nên nhạy bén hơn một chút.

Nhưng hiện tại không phải là lúc để nói cảm ơn cô hay gì. Tôi đứng tại hiện trường, đeo bao tay khám nghiệm bắt đầu tiến tới nhà tắm.

Nhà tắm vẫn còn có hơi nước đọng lại, mùi hơi nước hoà cùng mùi máu bốc lên một mùi tanh khó chịu. Tôi có cảm giác như chính mình đang lạc vào một cái chợ bán cá cỡ trung, mùi tanh này thực sự rất khó ngửi. Tuy nhiên, nếu chỉ là máu thì sẽ không có mùi như vậy, tôi đi đến gần thành bồn tắm, thực sự là không muốn nhìn nữa. Giống như chất lỏng sền sệt đã moi ra từ miệng của Dịch Văn Nhu, nơi đây càng tích đọng nhiều hơn, thậm chí có cả "amoniac" bất chấp mĩ quang. Giả dụ, chúng tôi không tới đây, và nếu cô gái kia không chết, đây nhất định là hiện trường mây mưa nhất sẽ khiến cho các nhân viên dọn phòng khóc không ra máu. Còn giờ thì đó lại là một chuyện khác, cả cảnh sát chúng tôi thực tế mới là người phải chứng kiến tàn dư này. Dù sao cũng là những kẻ đã qua cái tuổi nông nổi ham muốn rồi, tôi hy vọng không có bất kì thanh niên nào thấy hiện trường này mà mặt đỏ tim đập.

Các vết máu bắt đầu cũng ở thành bồn tắm, ngay tại đó, bên hiện trường cũng đã tìm ra hung khí gây ra án tử này. Đó là một con dao cong như hình lưỡi liềm, bên trên có khắc hoa văn tỉ ở chuôi dao, nhìn có vẻ giống như loại dao cổ truyền thống của người Miêu Cương. Con dao này khá nhỏ, tổng thể chỉ dài hơn dao gọt trái cây năm phân, để nhét vào túi quần cũng không mấy bất tiện. Nhưng trên hết, điều đáng để người ta lưu tâm nhất là chuôi dao đó có khắc một chữ 'Thi', y đúc như chữ 'Thi' tôi đã thấy trên cây trâm quỷ dị kia. Xem ra, cả ba vụ án vừa rồi, rất có thể là cùng một người bày ra.

Bên tai lại là tiếng giày cao gót kêu lộp cộp nên trên sàn. Tôi nghĩ đó là Linh tỉ nên ngoái đầu nhìn qua, nào ngờ Linh tỉ vẫn còn ở ngay cạnh giường, mà thứ tỉ ấy mang là một đôi giày bánh mì chưa khôg phải cao gót. Vậy thì âm thanh ban nãy là từ đâu?

Lại quay về phía phòng tắm, trước mặt tôi bất ngờ là một đôi cao gót đỏ. Một đôi cao gót xiên vẹo bỗng xuất hiện trước mặt khiến tôi vô thức đảo mắt khắp phòng. Quả nhiên, tôi lần nữa thấy được cảnh tượng như lúc trong thang máy. Một cô gái da trắng bệch không chút huyết sắc, váy dây gợi cảm đỏ chót, tóc rối bời che đi khuôn mặt. Cô ta bị treo lơ lửng trên xà lang rèm bồn tắm bằng một sợi dây thừng bện chặt, cả cơ thể đong đưa như một quả lắc, tay cô ta dường như có nắm gì đó...

Tim tôi đập liên hồi, hít vào thở ra có chút khó khăn. Tôi đi tới gần cái xác bị treo, tay hơi run vươn lên chạm tới mái tóc cô ta. Có điều, tất cả dù cho đã gần chạm đến tay, trong phút chốc hình ảnh trước mắt đã tan biến không còn vết tích. Tôi ngẩn người,thấy tay mình vẫn đang giơ giữa không trung trống rỗng.

"Thiên, cậu ngẩn người ở đấy làm gì? Có phát hiện mới à?" Một người quen bên tổ điều tra hỏi tôi.

Tôi cười gượng, phất tay đi ra ngoài "Không có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro