Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo chân Nhã linh về trụ sở.

Thang máy phát ra tiếng dây cáp ma sát với ròng rọc vô cùng to. Tôi tựa vào thành thùng thang máy, lấy tay day day sóng mũi rồi bắt đầu lâm vào trạng thái suy nghĩ sâu.

Chỉ vừa mới trọn vẹn hai ngày, đã có ba người chết. Tất cả nạn nhân đều có dây mơ rễ má với nhau, cách thức giết người lại không tương đồng, tuy nhiên ở hai hiện trường của Dịch Văn Văn và em gái cô ta, Dịch Văn Nhu, có thể thấy rõ một số điểm khả nghi từ vật dụng được tìm thấy. Mặc dù cây trâm mà nạn nhân đầu tiên cầm chưa chắc gì là hung khí, nhưng rõ ràng, hung khí là con dao và cây trâm đều có một chữ 'Thi', giống nhau như đúc.

Như vậy, về mặt sơ bộ, có thể nói hai vụ án trên có điểm tương quan. Còn về vụ của Chu Giang, không phủ định rằng hắn ta bị người sát hại, theo nhận định riêng, tôi không nghĩ đây có liên quan đến hai vụ trên.

Nhưng nếu giả sử ba vụ án này thực sự liên quan đến nhau, vậy, động cơ của hung thủ là gì? Hắn ta rốt cuộc có hận thù gì chăng? Đây mới là câu hỏi tôi muốn tìm ra lời giải.

Rất nhanh, đồng hồ thang máy đã chỉ vào con số ba mươi. Đây là tầng mà các phòng chỉ dành để thẩm vấn và giam giữ các nghi can. Sở dĩ cảnh cục thiết kế nó ở tầng ba mươi mà không rải đều các tầng của từng tổ là vì vị trí của tầng này tương đối thuận lợi, hung thủ nếu đào thoát thì ta có thể kịp thời ngăn trở bên tầng dưới và trên, ngoài ra còn là về vấn đề thiết bị, lắp đặt cùng một nơi sẽ không tốn phí vận chuyển quá cao cùng việc bảo hành sửa chữa tốn kém thời gian, một công đôi việc.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, tôi không ngờ lại nhìn thấy một người tôi không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

"Lâu không gặp anh"

Một cô gái mặc váy công sở giương to đôi mắt tròn của mình nhìn tôi. À, không ngờ sau ba năm, con người vẫn có thể không thay đổi chút gì. "Lâu không gặp Vũ Nhan"

Vũ Nhan cười hiền hoà, xinh đẹp vô cùng "Em còn tưởng anh sẽ bất ngờ chứ. Được rồi, đi thôi, không chừng Mặc Lâm đang muốn đánh người đấy"

Tôi gật đầu. Vậy ra thông báo sẽ có một người mới gia nhập tổ vào mấy tuần trước là muốn nói tới Vũ Nhan.

Tôi, Mặc Lâm và Vũ Nhan lúc trước cùng học chung một trường đại học, tình cảm xem như thân thiết. Tuy nhiên, trong một góc nhỏ nơi trái tim tôi, vẫn có một chỗ trống dành riêng cho cô. Nói văn hoa là thế, đơn giản chỉ là tôi cảm thấy rất thích cô. Trong suốt ba năm Vũ Nhan đi du học nước ngoài, tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội nào để gặp cô nữa, thật may, suy nghĩ này của tôi không xảy ra.

Nhưng, giữa thích và yêu, kì thực hai khái niệm này cách nhau rất xa. Nói đến cùng, cảm giác của tôi về cô không thể đi xa hơn được. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ bén duyên với nhau hay những chuyện xa vời hơn. Có lẽ điều đó đối với một kẻ độc thân đã ba mươi tuổi này vẫn còn là quá sớm, trước hết, tôi vẫn muốn giải quyết cho xong án tử này đã.

"Lão già! Ông mau khai ra đi, kẻ nào cho tiền ông để làm việc này đúng không?!"

Vừa đẩy cửa cách âm vào, thanh âm vang dội của Mặc Lâm đã tấn công thẳng vào màng nhĩ tôi. Nếu không phải đây là âm thanh được truyền lại bên phía phòng bên kia, tôi e tai tôi đã sớm thủng rồi.

Phòng thẩm vấn lúc nào cũng được thiết kế theo kiểu phòng đôi gồm một phòng thẩm vấn và ghi âm, vách chung sẽ là một tấm kính màu trà cách âm, nơi nghi can được thẩm vấn nhìn tới sẽ không thấy, nhưng nếu đứng ở góc độ phòng ghi âm, ta có thể nhìn rõ bên kia ra sao. Còn về việc làm cách nào tôi nghe được đối thoại, đương nhiên ở căn phòng thẩm vấn hoàn toàn được xây cách âm, có một loại thiết bị thu âm tần được đặt trên camera ở góc tường, đó chính là chiếc máy kết nối giữa hai phòng với nhau.

Người đàn ông đứng tuổi dường như còn trong trạng thái kinh hách, thế nhưng ông vẫn gặng nói "Tôi thực sự không có thấy chàng trai đó đi qua!, lúc đó tôi còn nhớ mình đã chở một người đàn ông, nhưng rồi khi tôi dừng xe lại, không ngờ người tôi chở đột nhiên biến mất, còn xe tôi thì cán bẹp một người"

Tôi im lặng, nghe tiếp cuộc đối thoại giữa hai người.

Là một viên cảnh sát nóng tính, không ai chịu nổi, tôi biết, Mặc Lâm hẳn đang rất chịu đựng, nén lại cơn điên giận của mình. Hai tay hắn chống lên mặt bàn, tay áo đã sắn đến khuỷ tay, mái tóc ngắn củn xơ xác dưới ánh đèn như ánh lên, không gì khác đó là do mồ hôi tuôn rất nhiều "Được rồi, lão già, vậy người đàn ông đó như thế nào"

Người đàn ông run rẩy, đồng tử co rụt lại, không ngừng liếc trái liếc phải "Là...."

"Là ai? Ông không khai thì ngày mai tôi tống ông thẳng vào tù!" Mặc Lâm hét.

Bị tiếng hét doạ sợ, người đang ông giật nảy người. Ông ta đưa hai tay che lấy đầu như đứa nhỏ sợ bị đòn, mồ hôi thấm đẫm áo đồng phục của công ty taxi "Là người mà mấy cậu gọi là cấp trên..."

Tôi nhìn ra tấm kính ngăn hai phòng, ngón tay không tự chủ gõ nhịp trên mặt bàn. Người ông ta nói, là tôi.

Rất rõ ràng, điều này được chứng minh ở lần đầu tôi gặp ông ta. Ông ta đã va vào tôi, sau đó không ngừng kêu "là hắn ta". Nhưng mà, sao người ông ta gặp có thể là tôi?

"Ông nhớ kĩ lại xem, có nhầm lẫn hay không?" Mặc Lâm bên kia gặng từng chữ một.

Ông ta lắc đầu "Không có. Tôi thấy rõ ràng là người đó"

Tôi ngã người ra ghế dựa, bật nút phát ở trên bảng điều khiển, thở dài "Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi, để ông ta nghỉ ngơi một lát. Cả hai đều rất mệt rồi"

"Nhưng!" Mặc Lâm tỏ vẻ muốn phản bác tôi.

Tôi biết hắn lo cho tôi, nhưng với tình thế hiện tại, càng ép buộc thì mọi thứ càng xấu đi thôi.

Tắt nút phát, tôi lôi điện thoại ra, gọi cho Nhã Linh "Linh tỉ, báo mọi người sáu mươi phút nữa tập trung tại phòng họp. Nói họ đem hết toàn bộ hồ sơ đã điều tra được theo"

Bên đầu dây kia nhận lệnh xong liền cúp máy. Căn phòng trống trải này giờ đây không còn chút thanh âm nào nữa. Tôi nhắm mắt lại, không biết khi nào thì rơi vào mộng mị.

Một căn phòng trống, một chiếc bánh tiramisu nhỏ, ăn đến ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro