Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đang... Đinh đang...

À, là thanh âm của chuông gió sao?

Đinh đang...đinh đang... "Tịch Thiên..."

Là ai đang gọi tôi?

Trong căn phòng trống trải trắng toát mộng mị. Tôi vẫn đang ăn dở chiếc bánh tiramisu có vị gần như cà phê đen. Tiếng đinh đinh như chuông gió khẽ kêu lên bên tai, còn có một âm sắc rất đặc biệt bỗng gọi tên tôi.

Thanh âm đó tưởng chừng rất quen thuộc với tôi, mỗi lần cái tên 'Tịch Thiên' phát ra, trái tim tôi lại như một con ngựa non, gia tốc chạy không ngừng. Một cảm giác quen thuộc không thể nói lên bằng lời. Nhưng tôi lại không tài nào nghĩ ra âm sắc đó là của ai. Tiếng nói rất nhỏ như thì thầm bên tai, chất giọng bình bình, tựa mấy khói mơ hồ, ảo ảo hư hư giăng lên màn sương cuốn lấy người khác.

"Là ai đó?!" Tôi cất giọng hỏi.

"Tịch Thiên..." Thanh âm ấy vẫn không ngừng nói tên tôi, nhưng lần này, còn có một câu khác "Quên đi thôi...quên đi thôi"

Và rồi mặt đất đột ngột vỡ vụn ra thành từng mảng, bốn phía tường trắng toát cũng rạn nứt. Trước mắt tôi, tất cả bỗng trở thành những mảnh vỡ to nhỏ, trôi dạt xung quanh thế giới đen đuốc như những tiểu hành tinh nhỏ trong ngân hà. Nhưng tôi thì không phải, tôi bị tách biệt ra khỏi các tiểu hành tinh đó, bị rút xuống đáy sâu đen tối, không đường về.

Có gì đó nắm lấy tôi lôi đi, hay là, tự tôi cuốn theo nhỉ? Chính tôi cũng không rõ nữa...

"!!!Ha.."

Kết thúc giấc mộng lạ kì, tôi lấy tay xoa đầu thì bắt gặp một bàn tay nhỏ đã đặt sẵn trên tóc mình. Tôi ngẩng đầu, mở mắt nhìn bàn tay đó. Bàn tay trắng bệt, không chút huyết sắc, những ngón tay dài mảnh khảnh dần thu về, lướt qua tôi một xúc cảm vừa quen vừa lạ. Bàn tay đó, không hiểu sao, có thể lạnh đến vậy.

Tôi nhìn theo hướng tay thu về. Đó là một người ngồi đối diện tôi, trong phòng ghi âm tĩnh lặng này, làn váy xanh ngọc dài phe phẩy đánh lên chiếc lục lạc bạc mà phát ra tiếng kêu thanh thuý đinh đang. Lục An Nhiên ngồi đó, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, khoé môi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Làm sao cô ở đây?" Tôi buột miệng hỏi ra.

Bên cạnh Lục An Nhiên lúc nào cũng có bút và giấy. Cô viết "anh không cần ngạc nhiên. Chỉ cần là mấy nơi trong cảnh cục này thì tôi có quyền tự do lui tới. Có điều không khí mấy chỗ như này tôi thật không thích"

"Nói như vậy, mọi người ở đây không biết cô là tội phạm bị giam giữ?"

Lúc lời tuôn ra khỏi miệng, tôi mới biết mình nói rất khiếm nhã.

Hiển nhiên, cô có vẻ không vui, chau mày lại rồi dãn mày ra, đầu chì ma sát trên mặt giấy kêu soạt soạt "Tịch Thiên anh khi nào thì lại hỏi những câu đó thế?" Cô cười, mái tóc dài đã tết lại để một bên vai, uốn lượn, nếu có gắn thêm hoa, tôi nghĩ chắc cũng không thua kém công chúa tóc dài là mấy đâu "Lúc tôi ra ngoài thì không nhất thiết phải để bọn họ nhìn thấy, hơn nữa, họ nhìn thấy thì cũng nghĩ là người ở tổ điều tra khác. Tần suất tôi ra ngoài rất thấp, không cần làm gì cũng nhanh chóng quên đi thôi"

Tôi gật đầu "Lục Định có biết cô ra ngoài này không? Mà sao cô lại ngồi ở đây?"

Cô nghiêng đầu nhìn về phía tấm kính màu trà, sau lại quay nhìn tôi "Đợi các anh đến tối, nói không chừng tôi không có hứng. Chi bằng nhân lúc tôi đang hứng thú với sự việc này, đến tìm hai người sẽ tốt hơn.

Tôi có qua gặp anh hai, anh ấy nói chẳng mấy chốc sẽ có cuộc họp nội bộ.

Cứ việc ở trong phòng đợi hai anh đem hồ sơ đến không phải là cách hay, vẫn là lựa chọn dùng mắt thấy tai nghe.

Nơi này có chỗ nào mà tôi không rõ, anh ở đây bảy năm, tôi ở đây cũng bảy năm, tất nhiên tôi biết rõ anh sẽ ở chỗ nào."

Thời điểm An Nhiên đi đầu thú là vào năm năm trước, cô nói cô ở đây đã bảy năm, không phải rất mâu thuẫn?

Đối mặt với cô luôn mang lại cho tôi một cảm giác cường bách khỏ tả. Lục An Nhiên hoà nhã, không nói gay gắt, cũng không phải giao tiếp như người bình thường. Cô diễn đạt lời nói của mình qua mặt chữ, hiển nhiên sẽ có chọn lọc mà viết, hơn nữa, cô không phải một con người bình thường, lời nói có thể mang theo ám thị bất cứ lúc nào, thế nên, tôi luôn phải trong tinh thần đề cao cảnh giác. Những chuyện liên quan đến đời tư của cô tôi không cần hỏi nhiều, mà tốt nhất là đừng nên biết.

Cô giương mắt nhìn tôi. Đôi con người đen tuyền như phủ một bức màn mờ mịt. Tiệp tiệp mi, cô giơ xấp giấy in chữ lên cho tôi xem "anh không cần biết quá nhiều thứ, xem ra anh suy nghĩ rất tốt đấy"

Tôi nuốt nước bọt, hầu kết không ngừng chạy lên chạy xuống. Cười gượng "Không ngờ cô lại đi đọc suy nghĩ của tôi"

"Không phải tôi muốn đọc. Chẳng qua biểu hiện của anh quá rõ ràng." Lục An Nhiên cười "Nhưng mà vấn đề này để sau hẳn nói. Tôi đến tìm anh đâu phải để nói dài dòng thế này"

"Ý cô là?" Tôi hỏi

"Đã một giờ chiều rồi, tôi muốn tận mắt xem qua đống tài liệu các anh thu thập được" cô trả lời.

"Chết tiệc!" Nghe tới đó, tôi mới sực nhớ rằng, tôi sđã thông báo tổ chức họp nội bộ. Giờ thì sắp tới giờ rồi, không nghĩ việc quan trọng như thế mà tôi lại quên!

Tôi đứng dậy, vội vội vàng vàng chỉnh chu quần áo rồi bước ra ngoài.

Bỗng một bàn tay kéo lấy áo tôi. Tôi quay sang, Lục An Nhiên bình đạm như thuỷ ngước nhìn tôi, mỉm cười.

Như ma xui quỷ khiến, tôi hiểu được ý muốn của cô. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy tong, tôi kéo cô đi "Đi mau, tôi không có ý định chờ bất kì ai đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro