Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lạc kêu lên thanh âm thanh thuý khi đôi bàn chân Lục An Nhiên chạm lên mặt sàn.

Cô không mang giày, đôi chân trắng bệt như hoà làm một với nền gạch bóng loáng màu kem.

Chúng tôi đi xuyên qua lớp lớp cửa kính, đến phòng họp lớn nằm ở góc phía đông tầng bốn mươi.

Bỗng, An Nhiên rút bàn tay không mang chút hơi ấm nào ra khỏi tay tôi. Cô ngước mắt nhìn tôi, đôi con ngươi sâu thăm thẳm mất đi sức sống khẽ láy lên một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. An Nhiên đứng trước cửa, ngón tay chạm nhẹ lên cửa kính mờ gõ hai cái, không nói không rằng.

"Cô không muốn vào? Đứng ngoài này là được?" Tôi chiếu theo hành động của cô, đoán đi đoán lại cũng chỉ nghĩ ra được ý này trong đầu.

Không ngờ tôi lại đoán đúng. Cô gật đầu, chỉ vào khe cửa kính, rồi lại chỉ vào tai mình, mỉm cười.

Nếu tôi đã đúng câu đầu, vậy câu sau, chắc không lầm đâu. Tôi đẩy cửa kính, bước vào, vẫn không quên để lại một khe hở đủ để âm thanh truyền ra ngoài. Xong xuôi, tôi hướng mắt ra khe cửa, thì thầm hỏi "Như vầy cô có nghe chứ?"

Kính mờ che khuất tâm mắt, tôi không nhìn rõ An Nhiên khi đó thế nào, chỉ thấy đôi môi nhợt nhạt kia khẽ cong lên. Bất giác, tinh thần tôi trở nên tĩnh lặng lạ kì. Ban nãy vẫn còn trào dâng như sóng dữ, không ngừng gấp rút chạy đến cuộc họp, nay lại dập dìu vỗ sóng, xua tan đi bão tố. Không hiểu sao, Lục Vĩnh An lại đem đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.

"Được rồi, cô ở yên đấy, đừng đi loạn" tôi dặn cô câu cuối, sau đó xoay người nhìn vào phòng họp. "Xin lỗi, khiến mọi người chờ"

Trong phòng tối kịt chỉ thấy mặt nhau nhờ thứ ánh sáng phát ra qua máy chiếu. Mọi người trong tổ điều tra trọng án nay đã tập hợp đủ, mặt ai nấy đều nghiêm trọng như nhau, trên mặt tốt xấu gì cũng đã có mấy cái quầng thâm đen thùi.

Tôi lật mở hồ sơ đã được chuẩn bị trên bàn, hít một hơi sâu "Được rồi, ta bắt đầu với vụ của Dịch Văn Văn trước"

Phụ trách điều tra hiện trường đầu tiên, Nhã Á Ly đứng dậy, đi đến bục máy chiếu. Rất nhanh trên máy chiếu đã có hình ảnh hiện lên.

Nhã Á Ly, cái tên tuy rất nữ tính, nhưng lại là một nam nhân đồng tính chính hiệu. Thời buổi này, yêu đương không cần phân biệt nam nữ nữa, tất nhiên tôi rất ủng hộ tình yêu của anh. Anh lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, dù thời tiế hiện tại phải nói là quá nóng, nhưng Á Ly vẫn đồng bộ caravat, áo vest đen. Là người anh cả của tổ, anh chững chạc, bình tĩnh cất giọng "Vụ án của Dịch Văn Văn, sơ bộ đa thu thập được vài chứng cứ cơ bản.

Dịch Văn Văn, hai mươi sáu tuổi, hiện đang là trợ giảng của đại học A chuyên ngành hội hoạ. Gia đình cô ta có hai người, là cô ta và em gái Dịch Văn Nhu, cha mẹ mất từ hồi năm tuổi, họ hàng thân thích đã lâu không liên lạc.

Theo như báo cáo khám nghiệm, thời điểm cô ta chết là vào tám giờ tối, ngày 25 tháng 6, tức ba ngày trước. Còn thi thể được tìm thấy vào lúc mười một giờ ba mươi phút, cùng ngày, tại một căn nhà hoang ở khu vực Vị Hiên, số 138X. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là xuất huyết thất khiếu. Một số việc khác còn đang trong quá trình khám nghiệm"

Trên màn hình lúc này hiện lên một bức ảnh. Dịch Văn Văn thất khiếu chảy máu nằm trên sàn. Bộ hỷ phục đỏ tươi hoà với máu tạo thành một quang cảnh kì dị.

"Hiện trường không có dấu hiệu nào đặc biệt, không có dấu vân tay. Nghi vấn được đặt ra ở đây đó là nơi này có phải là địa điểm mà nạn nhân chết hay không, hơn nữa, hung thủ không để lại hiện trường bất kì điều gì khả nghi, ngoại trừ cây trâm được nạn nhân nắm trong tay" Nhã Á Ly mở cặp hồ sơ chứa vật chứng, lấy ra một cây trâm 'Thi Quỷ Bách Hoa' được bao bọc bởi túi plastic chuyên dụng của tổ hiện trường "Tại hiện trường, phần hình chụp cây trâm này luôn trong tình trạng bị che đen, không thấy rõ, nên tôi đem len hẳn đây"

"Làm sao thế được chứ?! Thiết bị của chúng ta rất tân tiến mà?" Mặc Lâm cau có nghi vấn.

Rất nhanh, câu hỏi của Mặc Lâm đã có lời giải đáp "Muối ăn (NaCl) với bạc nitrat (AgNO3) pha theo một tỉ lệ nhất định, đem cây trâm đó ngâm vào khoảng mười lăm phút, sẽ giúp cho nó phản quang, như vậy, khi máy ảnh thu hình ảnh, cây trâm sẽ toàn là màu đen" Lục Định chăm chú lật xấp hồ sơ, không thèm ngẩng đầu nhìn ai mà giải thích.

Nói phản quang, ở đây không phải ai cũng hiểu rõ. Theo vật lý, chúng ta nhìn thấy sự vật có màu đen là nhờ những vật có màu sắc khác ở xung quanh vật màu đen. Dựa trên nguyên tắc đó, chỉ cần đồ vật có khả năng hấp thụ tất cả các sắc tố màu bên cạnh, mà không phản lại, thì sẽ có màu đen. Việc ngâm cây trâm vào dung dịch muối ăn và bạc nitrat theo một tỉ lệ đặc biệt đã khiến cây trâm tăng thêm một phần khả năng hấp thụ màu sắc. Các loại tròng kính dùng cho máy ảnh (lens) suy cho cùng không thể tốt hơn lớp thuỷ tinh thể của mắt với trăm triệu tế bào nhận dạng sắc tố, nên khả năng tiếp nhận màu sắc không sánh bằng, vì thế khi chụp, kết quả sẽ trả về hình ảnh một cây trâm đen xì.

"Hung thủ thật là thông minh nha" Mặc Lâm vỗ đùi một tiếng rõ to. Thiệt là, đã gần ba mươi tuổi đầu mà hắn lúc nào cũng như vậy.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục" Á Ly gõ gõ lên bục máy chiếu "Sau khi phát hiện nạn nhân, đội anh đã đi lấy lời khai của một số người quen biết, trong đó có chồng chưa cưới của cô ta là Chu Giang và em gái cô. Bảng lời khai được in ở trang bốn đến trang sáu. Mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng."

Tôi nhìn đến bảng khai cung, quả thực tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm rất hoàn hảo.

Dịch Văn Văn không có quá nhiều người quen, bạn bè cũng chỉ qua loa. Thời điểm nạn nhân tử vong, Chu Giang còn đang tất bật đặt tiệc đám cưới, camera an ninh ở khu vực sảnh tiệc có ghi rõ thời gian hắn ta ở đó là từ tám giờ đúng tới mười giờ bốn mươi lăm. Nếu tính đi theo đường cao tốc, cũng phải mất ít nhất mười lăm đến hai mươi phút để đến được số 138X Vị Hiên, mà tại thời điểm đó, chúng tôi đã đi gần tới nơi, còn có, việc thu dọn hiện trường của hung thủ đến sạch sẽ như vậy nhất định phải mất rất nhiều thời gian.

Còn về em gái của nạn nhân, Dịch Văn Nhu khi đó đang tụ tập ở một quán bar với đám bạn thân. Cô ta say khướt đến nỗi phải để bạn mình dìu đi nghỉ tạm tại phòng nghỉ của quán bar. Nói cách khác, cô ta không phải thủ phạm.

Tôi đăm chiêu, điều khiến tôi suy nghĩ nhất không phải là hai người trên. Sở dĩ chúng tôi phát hiện được nạn nhân là do đã có người báo. Người đó nói ở đây có một vụ trao đổi hàng cấm, chúng tôi chỉ là hợp tác cùng tổ tệ nạn, bắt được đám xã hội đen xong không ngờ lại đào ra án tử này.

Khi truy theo số đã gọi đến, chúng tôi phát hiện đây là sim chưa qua đăng kí. Người báo vụ việc này vẫn còn là một bí ẩn. Tôi hoài nghi, không biết kẻ đó có biết gì về vụ án này hay không, hay... Chính kẻ đó là hung thủ?

Quanh quẩn một hồi, tại hiện trường đầu tiên, tổ tôi đã lâm phải đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro