Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hơi choáng. Lấy tay xoa xoa thái dương đợi lượt báo cáo tiếp theo.

Xét theo trình tự thời gian tử vong của cả ba nạn nhân, hiện trường tiếp theo là ở tại khách sạn mà Dịch Văn Nhu đã thuê. Nói cách khác, người thứ hai bị giết là Dịch Văn Nhu.

Nhã Linh cầm xấp hồ sơ thay thế cho Nhã Á Ly. Mặc dù không phải bà con gì, nhưng phong cách hai người họ Nhã này thực sự rất giống nhau. Đẩy gọng kính đen tuyền, tỉ ấy bắt đầu công việc của mình "Tôi xin tiếp nối phần của anh Nhã Á Ly.

Hiện trường chúng ta sẽ nói đến là ở khách sạn Marie. Nạn nhân là Dịch Văn Nhu, chị em song sinh của Dịch Văn Văn, hai mươi sáu tuổi. Hiện tại đang làm y tá thực tập ở bệnh viện tuyến trung ương Phong Linh Thành.

Nạn nhân chết vào lúc ba giờ sáng ngày 26 tháng 6. Vết thương xuyên qua ngực do bị vật sắc nhọn đâm dẫn đến mất quá nhiều máu là nguyên nhân tử vong.

Hiện trường thu về một con dao cong, được cho là hung khí. Sau khi điều tra thì máu trên lưỡi dao vừa khớp với máu nạn nhân. Như trên màn ảnh hiện tại, lưỡi dao chỉ dài hai mươi hai phân, cán dao có thể gấp vào trong. Trên cán dao có khắc một chữ 'Thi' đồng điệu với chữ khắc trên thân cây trâm vụ án đầu, kích thước, đường nét, là cũng một người làm ra."

Nhìn lên màn hình máy chiếu, hình ảnh hai chữ 'Thi' ở cây trâm và cán dao được đặt kế nhau để so sánh, quả thật không có điểm nào khác biệt. Nhưng, điều này sẽ dẫn đến mối quan hệ gì?

Nhã Linh lại nói tiếp "trên con dao này, tổ khám xét đã tìm thấy dấu vân tay của Chu Giang, hai mươi tám tuổi, đàn anh của Dịch Văn Văn. Theo phân tích, Chu Giang đã lợi dụng thời điểm mây mưa cùng nạn nhân để ra tay sát hại như đã thấy ở hiện trường. Hơn hết, trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong, camera có ghi lại, mặc dù là phòng ở góc khuất, nhưng vẫn có thể có nhận ra chỉ có mỗi Chu Giang là người duy nhất bước vào căn phòng. Rất có thể hắn ta chính là kẻ chủ mưu của hai vụ án mạng"

Màn hình bắt đầu hiện lên những con số, đoạn video quay trên các hành lang nằm theo phòng xảy ra án mạng cũng bắt đầu phát. Mới đầu, vào mười hai giờ ba mươi, Chu Giang và Dịch Văn Nhu từ đồn trở ra. Từ trụ sở về đến khách sạn là khoảng bốn mươi phút. Tới một giờ bốn mươi lăm phút năm giây, Chu Giang mặc sơ mi trắng xuất hiện ở dãy hành lang. Đến một giờ năm mươi ba phút hai giây, Dịch Văn Nhu theo lối Chu Giang đã đi mà bước. Cô ta lúc này không khác anh rể mình là mấy, thoạt nhìn đều có vẻ mệt mỏi, nhưng không có gì gọi là đau thương trên mặt.

Tích tắc, khi đồng hồ hiển thị của camera nhảy đến ba giờ mười phút, có tiếng cửa bật mở. Chu Giang đi ra ngoài, trên áo sơ mi trắng nhiễm đỏ một vùng. Hắn vững chãi đi từng bước một, không có dấu hiệu của việc sợ hãi gì. Rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khó tả.

Sau khi đoạn phim kết thúc, chúng tôi nhìn nhau. Từ những thứ có được trong quá trình điều tra, khả năng Chu Giang ra tay giết Dịch Văn Nhu gần như là một trăm phần trăm, cộng với hung khí có cùng chữ 'Thi' trên cây trâm, không loại trừ hắn có liên quan đến vụ án đầu.

Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải tỉ mỉ suy xét lại "Kẻ một cước hai thuyền nay đã chết rồi, chúng ta lấy ai để chắc chắn những giả thuyết trên là đúng?" A Ninh lên tiếng.

"Còn có, Chu Giang không phải vô tình bị xe đụng. Hắn ta là có người cố ý đâm chết" Mặc Lâm phụ hoạ.

Đến với vấn đề nan giải này, cả tổ đồng thanh thở dài một hơi. Nhã Linh xuống sắc đi rất nhiều, cô lay lay con chuột vi tính, tiếp tục chủ đề còn dang dở.

"Đến với hiện trường thứ ba, mọi người cũng thấy lời khai của gã tài xế rồi. Ông ta nói, mình gặp được một người như Thiên, hắn đột ngột biến mất" Nhã Linh lật báo cáo sang trang mới, đồng thời trên màn ảnh cũng hiện ra ảnh chụp hiện trường vụ án đang đề cập "tài xế tên là Ung Thuần, hiện tại đã năm mươi tuổi, có gia đình một vợ một con, làm nghề tài xế hơn mười năm. Dù sao chúng ta vân phải suy sét về nhiều phương diện lời khai, thứ lỗi cho tôi khi nói thẳng, Thiên, vào thời điểm xảy ra án tử này, cậu ở đâu?"

Những con mắt đổ dồn về tôi. Lấy tư cách là đội trưởng, tôi biết họ khó lòng bắt giam thẩm vấn, thế nên việc đối đáp trực tiếp là không thể tránh được.

Nhưng điều quan trọng ở đây, tôi có cách nào nói ra đây? Việc tôi đi gặp Lục An Nhiên có thể nói ra dễ dàng thì Lục Định có cần phải giấu suốt bao nhiêu năm qua?

"Chuyện này..." Tôi ấp úng.

"Tôi biết có nhiều chuyện rất khó nói, nhưng cậu không nói, chúng tôi buộc lòng phải hoài nghi cậu" Nhã Á Ly ngắt lời tôi.

"Nếu đã đến nước này, tôi nghĩ mình không cần giấu" còn đang loay hoay chưa biết làm sao thì Lục Định đã đứng phắt dậy đi về phía cửa. Anh nhanh chóng đẩy cửa ra "Đây là lý do Tịch Thiên có bằng chứng ngoại phạm"

Tất cả các chân lông sợi tóc của tôi đều dựng đứng lên, tôi không ngờ Lục Định sẽ làm như vậy!

Lục An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh mình, cuối cùng thở dài, bước vào trước mắt tổ trọng án. Trong căn phòng thiếu đi ánh sáng này, từng xung nhịp trên máy hãm thanh đỏ đến chói mắt.

"Đây...đây...là...?" Mặc Lâm trợn tròn mắt hỏi.

Lộp cộp. Không hiểu vì sao Nhã A Ly đột nhiên đánh rơi tập hồ sơ trong tay. Anh vỗi vã chạy đến chỗ Lục An Nhiên, hai tay vươn ra ôm chầm lấy cô thì thào "Amillia..."

Cô cười, hai mắt cong lên như một nàng mèo hưởng thụ cưng chiều. Vươn tay vỗ vỗ lưng Nhã Á Ly.

Sau đó, cả phòng họp được bật sáng trưng. Lục An Nhiên đứng tại chỗ, trên tay giơ lên xấp giấy quen thuộc, từng nét chữ xinh đẹp lại xuất hiện "tôi gọi Lục An Nhiên. Hẳn mọi người đã nghe qua rồi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro