Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục An Nhiên trước giờ vẫn là Lục An Nhiên, luôn luôn bình tĩnh đến lạ.

Mọi người trố mắt ra nhìn tôi, sau đó lại xoay qua nhìn Lục An Nhiên, dường như cả phòng họp đã chìm trong cái không khí kì dị nào đó.

Phá vỡ không gian đó, A Ninh lên tiếng "Lục An Nhiên... Thật sự.... Cô là người đã giết một nhà hai mươi lăm mạng người?"

Cô cười, gật đầu xem như là trả lời. Một người đã giết chết nhiều người, không biết hối cãi, lại vui bẻ khi nhận rằng mình làm chuyện ghê gớm đó, tôi nghĩ, ngoài cô ra, không có người con gái nào như thế.

"Sao cô ở chỗ này được?!" Mặc Lâm bỗng hét lên, còn lôi cả điện thoại ra "Tôi gọi người về giam cô ta lại!"

"Thôi đi" Lục Định vươn tay rút điện thoại ra khỏi tay hắn, quẳng lên bàn. Anh đến sau lưng Lục An Nhiên, hai tay đặt lên vai cô, đầu nhoài ra trước "Không thấy chúng tôi rất giống?"

Hiển nhiên, mấy người ở đây còn phản ứng dữ dội hơn cả tôi. Nhất là Mặc Lâm, hắn nhất định phải té khỏi ghế cho bằng được "Cái gì?!!! Hai người chả nhẽ là anh em!!!"

Cả tổ bỗng chốc rối thành một đoàn. Tôi cũng ngoài ý muốn, thực sự đến tận giờ phút này tôi vẫn không nghĩ ra Lục Định vì sao phải giới thiệu ra em gái mình, cao lắm anh ấy chỉ cần nói trong suốt thời gian xảy ra án mạng, tôi và anh đang ở tầng trên thì cũng đâu gọi là nói dối?

Nhưng điều tôi bất ngờ hơn cả là thái độ của Nhã Á Ly. Như khởi đầu, việc anh ta chạy tới ôm chầm lấy Lục An Nhiên đã rất quái lạ. Anh ấy như một kẻ vừa tìm thấy thân nhân bị mất tích sau bao nhiêu năm ròng nhung nhớ. Không có lý nào một người chưa từng biết nhau lại có thể làm ra biểu hiện đó. Nói cách khác, Nhã Á Ly, biết Lục An Nhiên.

Tôi không có ý định vạch trần chuyện này sớm, có rất nhiều điểm nghi vấn xung quanh Lục An Nhiên từ khi tôi gặp gỡ cô. Như vậy, để giải quyết được mối tơ vò này cần có rất nhiều thời gian, hơn thế nữa, ta phải gỡ tỉ mỉ từng mắc gút một, chỉ cần tháo sai, mối tơ ấy chỉ càng hỗn loạn thêm.

"Cô là Lục An Nhiên, vậy sếp của chúng tôi có việc gì phải tìm cô?" Vẫn im lặng từ đầu giờ, Vũ Nhan bỗng cất tiếng. Nếu không phải cô ấy cất tiếng, tôi có khi đã quên rằng cô ấy ở đây.

Nghĩ tới điều này, tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông thật tồi.

Tạm gác lại ý nghĩ mệt mỏi này trong đầu, tôi hướng mắt chờ đợi biểu hiện của Lục An Nhiên.

An Nhiên rất lâu vẫn không có hành động trả lời nào. Cô bình tĩnh đi tới bên bàn họp đặt giữa phòng, tìm một chỗ ngồi thoải mái. Vươn tay nhận ly trà còn nóng được Lục Định rót cho, thư thái thư thái hưởng thụ.

Chứng kiến cảnh tượng trên Mặc Lâm nóng nảy như lửa đốt, hắn la toáng lên, hùng hổ chạy tới muốn đánh cô "Tôi kháo! Không cần biết cô là cái dạng nào! Cút đây cho ông!"

Mọi người can ngăn không nổi hắn, ngay cả A Ninh cũng ngăn không được tên nóng nảy này.

Lục An Nhiên bị hắn xách áo kéo, chân hổng lên cả mặt đất. Cô lạ thay lại không có biểu hiện hoảng sợ khi bị xốc lên. Cô tĩnh lặng đưa đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt đen mờ mịt sâu không rõ đáy, không có một linh hồn nào hiện hữu trông đôi mắt ấy, tựa như chủ nhân của nó đã không còn vậy.

Phút chốc, tay Mặc Lâm run lên, tôi thấy rất rõ, bởi lẽ phần áo bị nắm của Lục An Nhiên có phần dao động.

Hắn ta nhăn mày, cuối cùng, tay thả ra, Lục An Nhiên té xuống đất. Mặc Lâm không hiểu vì sao lại thừ người ra, giơ lên hai tay mình, lầm bà lầm bầm "Sao...sao... Có thể? Cô làm cách nào? Tay tôi vì sao lúc đó lại thả cô ra, rõ ràng tôi muốn đánh cô!"

Ngay cái lúc mà chúng tôi ngỡ ngàng trước biểu hiện của hắn, thì An Nhiên đã viết được vài chữ trên mặt giấy trắng mà cô luôn mang theo "Đây chính là cách hung thủ đã sử dụng ở hai vụ án sau"

"Ý của cô là?" Tôi hỏi.

Cô viết "Ám thị" lại ghi thêm "Hai vụ án sau này, nếu xét theo góc độ nào đó thì đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi Chu Giang chết. Nhưng, trên một phương diện khác, nếu sắp xếp một cách trật tự các tình tiết, dễ dàng nhận thấy rằng, hung thủ đã sử dụng ám thị.

Đầu tiên là việc ám thị trên người Chu Giang. Thời gian trở về khách sạn hắn ta ở sau khi ở cảnh cục này về là bốn mươi phút. Cùng lắm nếu buồn bã lủi thủi đi đâu đó thì về đến khách sạn là một tiếng đồng hồ sau. Vậy ba mươi phút dư thừa kia để làm gì?"

"Ý cô muốn nói là chuẩn bị kế hoạch giết người?" Nhã Linh hỏi.

"Nói vậy không có sai, nhưng mà..." Cô thở dài, lật sang trang mới "Chu Giang cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi"

"Sao có thể?" Vũ Nhan không tin.

"Theo quan điểm của tôi, một người đang mê mẩn trong trạng thái thăng hoa trong lúc làm mấy việc kia thì còn có thể tự chủ đâm người khác là không thể" Lục An Nhiên viết, tiếng sột soạt của bút chì vang lên "chẳng phải mấy người cũng đã xem hình ảnh hiện trường trên màn ảnh đi? Nói đến cùng với cái hiện trường mây mưa phiên vân phúc vũ như vậy, cơ bản cái gì Chu Giang và Dịch Văn Nhu đều trong trạng thái mơ hồ, không rõ xung quanh cái gì. Nhưng Chu Giang lại có thể đâm cô gái kia một nhát chuẩn xác như vậy thì khó nghĩ ra, còn có, nhìn cách hắn ta đi ra, vô thanh vô thức đi mặc kệ cho trên áo mình dính bao nhiêu máu mà không sợ điều gì, thử hỏi có một kẻ sát nhân nào tự đi tố cáo mình như vậy?

Tóm lại, Dịch Văn Nhu bị giết bởi Chu Giang, tổng thể còn có một kẻ ở phía sau giật giây"

Cô viết xong, để chúng tôi xem rồi đặt quyển tập lên trên bàn, lặng lẽ rót cho mình một tách trà mới. Khói bốc ra nghi ngút, một mùi hương thoang thoảng của cam khẽ xộc vào mũi.

Lục An Nhiên chậm chạp uống, không nói gì, lặng im để chúng tôi chìm trong suy nghĩ riêng tư của chính bản thân mình.

Cô, vẫn là một bí ẩn, lạ lùng theo một cách nào đó. Tôi nghĩ, dù cho vụ án này có được lật mở theo cách nào đi chăng nữa, thì nó cũng không tài nào có thể hé lộ thêm điều gì về Lục An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro