Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp của chúng tôi cũng dừng lại ở đó. Mỗi người chìm đắm trong những ý  cá nhân riêng, mỗi người mỗi hướng, theo như mấy điều Lục An Nhiên nói mà đi tìm manh mối.

Tôi ở lại trụ sở xem xét đống báo cáo mọi người tổng hợp, trong lòng cũng ngổn ngang không kém. Tôi biết rõ, mọi người, ai cũng có khúc mắc về An Nhiên, tôi cũng vậy, đó la một dấu chấm hỏi to đùng, theo tôi thấy dấu chấm hỏi này còn khó giải hơn vụ 'Thi quỷ bách hoa' mà tổ đang điều tra.

Quả thật, khả năng suy đoán và đầu óc của Lục An Nhiên vô cùng nhạy bén. Không biết có phải do ngưỡng tuyệt đối của cô cao hơn của chúng tôi, hay là do khả năng nào khác, nhưng không phủ nhận được việc cô chỉ dựa vào những đầu mối chúng tôi điều tra được mà nhìn ra sơ hở. Tôi vừa nghĩ, vừa chậm rãi soi lại tình tiết manh mối, những thứ dường như rất không đáng quan tâm, thì ra mới là mấu chốt của cả vấn đề. Trong việc tìm là lời giải của ẩn số x này, một dữ kiện chưa bao giờ là dư thừa.

Lúc tôi xem xong thì trời cũng chập choạng tối. Lấy hai tay xoa xoa mắt, mệt mỏi ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, tôi mới nhận ra, Lục An Nhiên có ở đây.

Cô đang ngủ, đôi mắt khép lại, rèm mi mỏng cong cong run rẩy như cánh bướm. Làn da nhợt nhạt, tái nhợt không chút sinh khí. Mái tóc dài, buông thả uốn lượn xuống tới đầu gối. Giờ phút này, tôi cảm giác Lục An Nhiên không phải là một con người gì ghê gớm, cô chỉ là một người con gái bình thường, có một cách sống bình thường chứ không phải là một kẻ sát nhân, một kẻ dùng đầu óc và mưu tính từng lời nói để tước đi mạng sống của cả hai mươi lăm người. Tôi ngả người ra ghế dựa, bỗng không kìm được mà suy nghĩ, lúc Lục An Nhiên giết chết những người đó, tâm trạng cô ra sao chứ? Có phải cũng bình ổn như hiên tại, hay là có gì khác? Tôi cảm thấy, tôi cang lúc càng bị cô cuốn hút, theo một cách nào đó, trái tim trở nên có chút giao động.

Đột nhiên, bên tai tôi truyền đến tiếng chân.

"An Nhiên mấy năm rồi vẫn không có thay đổi" Phá vỡ tâm sự mây khói của tôi là một giọng nói rất trầm ổn. Khác với vẻ sắc nhọn của Lục Định, thanh âm này có phần ổn trọng hơn.

Đó là một người đàn ông chạc tuổi tôi. Tây trang màu lam, phẳng phiu. Tóc đen vuốt ngược, khuôn mặt tuấn lãng, nhất là đôi mắt, một đôi con ngươi đen thăm thẳm, như muốn nhìn thấu người khác. Phải nói sao nhỉ, nhìn tổng quan, tôi vẫn cảm thấy người này cùng hai anh em họ Lục hình như có máu mủ gì thì phải, nhìn sao họ vẫn thấy giống nhau.

Tôi hơi sững ra một chút. Sau đó hỏi "Anh là ai?" Ở đây lâu như vậy, tôi chưa thấy anh ta lần nào.

Làm một động tác im lặng, anh ta hướng mắt nhìn tôi, cười "Cậu là Tịch Thiên?"

"Anh biết tôi?" Quái lạ, gần đây những người lần đầu tôi gặp, hầu như đều nhận thức được tôi.

"Tiểu Nhiên có nói qua" anh ta cười, bàn tay nhẹ vuốt lên tóc An Nhiên. An Nhiên ngược lại không có tỉnh, dường như còn dễ chịu mà dụi dụi tìm chỗ thoải mái ngủ sâu hơn.

Gọi Lục An Nhiên là Tiểu Nhiên, ắt hẳn là rất thân thuộc, tôi nghĩ "Anh là?" Tôi đi tới gần anh ta.

"Tôi là Bạch An Quân. Tôi từng là bác sĩ phụ trách Tiểu Nhiên" Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp vuông vức, màu đen, hoa văn là một cái đồng hồ có dạng như bánh răng có màu bạc, không ghi gì nhiều ngoài tên và thông tin liên lạc cơ bản. Nhìn khá giống kiểu trang trí tại nơi ở của Lục An nhiên.

Vừa nhận được tấm danh thiếp xong, tôi đã cảm thấy một đợt ớn lạnh truyền đến. Rất nhanh chóng mùi ê te đã xộc vào mũi, tiếng bước chân vội vã càng lúc càng lớn.

Lục An Nhiên tỉnh từ lúc nào. Hai mắt cô chớp, sau đó đã vội vươn tay kéo tôi sang một bên.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bốp một tiếng, tôi đã thấy Bạch An Quân loạng choạng lùi ra sau vài bước, bên má trái hơi sưng lên. Nếu không phải tôi được người kéo đi khỏi sớm, có khi người lãnh cái tát đó chắc là tôi rồi.

"Anh còn không mau cút!" với mùi ê te nồng như vậy, hẳn không thể nhầm ai khác với Lục Định được.

"Em ra tay với chồng mình như thế cũng quá bạo lực đi?" Ngữ khí tràn đầy yêu thương, tuy nhiên Bạch An Quân không vì thế nương tay.

"Anh mới không phải chồng tôi!" Dù diễn biến có quá mức nhanh, nhưng mà tôi thấy, người có thể chọc cho Lục Định trở thành như vậy thì không phải người tầm thường đâu.

Trong lúc bọn họ đánh nhau đến cao hứng, tôi quay sang nhìn Lục An Nhiên, thì thầm "Vừa nãy cảm ơn cô"

An Nhiên cười nhẹ, bắt đầu viết cái gì đó. Cô đưa tập giấy cho tôi, nét chữ thanh mảnh nghiêng nghiêng đặc trưng "hai người họ luôn như vậy, gặp nhau mà không xung đột nhất định là đang ở trên giường"

Tôi dở khóc dở cười nhìn cô "Có cần phải nói hoạch tẹt thế không?"

Cô cười đến vui vẻ "Nhưng mà như vậy có lẽ mới tốt, nếu trở lại là năm năm trước, có lẽ Lục Định không vui vẻ như bây giờ"

"?" Tôi khó hiểu nhìn cô. Lục Định vào tổ tôi sau một năm kể từ ngày Lục An Nhiên ra đầu thú, thế nên chuyện của năm đầu tiên, anh ấy thế nào tôi không rõ. Nhưng chiếu theo lời An Nhiên, Lục Định lúc trước phải như thế nào? Đau buồn? Thống hận?

"Thôi bỏ đi" Thấy tôi tò mò, nhưng Lục An Nhiên lại cắt ngang. Cô từ tốn lật sang trang mới, viết lên "Cứ để họ đánh thêm một lúc sẽ ngừng thôi, còn bây giờ, chúng ta đi đến gặp một người trước đã"

"Cô muốn gặp ai?"

Cô nhìn tôi, ánh mắt tựa như một mặt nước phủ đầy sương lạnh, yên lung hàn thuỷ, mờ mịt như vây hãm người ta vào sâu trong cạm bẫy không lối thoát. Đôi tay cô lạnh băng, một tay nắm lấy tay tôi, một tay thì giơ lên quyển tập "Ngoài Chu Giang đã chết, còn một người bị ám thị nữa đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro