Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Chu Giang, còn một người nữa đã bị ám thị. Như vậy, đáp án chỉ có một người.

Tiếng đinh đinh đinh phát ra từ lục lạc của chiếc vòng bạc đeo trên chân Lục An Nhiên phát ra thanh thuý. Đáng ra tôi không nên chú ý từng li từng tí của người khác, tuy nhiên, đôi chân trắng bệch như hoà làm một với nền gạch men bóng loáng lại khiến tôi không nhịn được, mặc dù việc này quả thật chẳng khác nào bao đồng "An Nhiên, cô không mang giày?"

Lục An Nhiên dừng lại,  cô quay đầu nhìn tôi. Lắc đầu.

"Tịch Thiên, anh biết thứ đáng sợ nhất trên đời là gì không?"

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của cô "Tôi nghĩ một người có khả năng ám thị người khác như cô còn gì phải sợ?"

"Đó chính là điều dáng sợ nhất đấy" Cô viết lên trên giấy "Tôi thật sự rất sợ"

"?" Tại sao cô phải sợ một điều vốn dĩ đã giúp cho cô nhiều như vậy? Tôi nghĩ, Lục An Nhiên nếu không phải nhờ có khả năng ám thị cấp cao, nhất định sẽ không là một người như cô bấy giờ.

Thấy tôi ngờ vực, An Nhiên bước gần lại phía tôi, bàn tay lạnh lẽo của cô chạm lấy tay tôi. Cô bình tĩnh giương đôi mắt vô hồn, mỉm cười, tay cầm tay, đem tay tôi áp lên mặt cô. Tựa như một đứa trẻ đang đòi sự vuốt ve.

Tôi không đoán ra được ý nghĩ trong cô nên chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi hành động tiếp theo.

Được một hồi lâu sau, cô bỏ tay tôi ra, bắt đầu viết chữ.

Lục An Nhiên luôn hành động một cách chậm chạp, một phần là vì cô không thể nói được.

"Thứ đáng sợ nhất, chính là điều đã cứu sống tôi rất nhiều lần. Mỗi khi một mình, nỗi sợ của tôi thậm chí càng tăng lên. Anh biết vì sao không? Bởi vì, tôi sợ ý thức của mình. Nó kinh khủng đến mức, ngay cả bản thân chúng ta cũng không tài nào đoán được".

Tôi ngẩng người. Tôi luôn cho rằng Lục An Nhiên hiểu rõ chính bản thân mình nhất, nhưng tôi đã phạm một sai lầm to lớn. Cô, chính cô còn sợ hãi sự suy nghĩ thấu cùng, vậy, ai sẽ không sợ? Tôi đoán vẫn là có, tuy nhiên số lượng có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cô cười nhìn tôi, giơ lên tập giấy in hằn nhiều nét chữ "Chuyện này nói ra cũng đỗi bình thường thôi, anh không cần phải tái mặt như vậy. Suy cho cùng, tôi vẫn chưa đến mức không làm chủ được chính mình như... Lục An Nhiên trước đây"  Đọc được câu đó, tôi chột dạ sờ tay lên mặt rồi như dại ra như một đứa nhỏ đang bị sốc. "Chọn đi chân trần, đơn giản vì nơi đây sẽ không có vật gì sắt nhọn khiến chân tôi bị thương được, còn có, lúc này đây, tôi cảm giác chính mình tồn tại là có mục đích"

Đôi đồng tử đen của cô chợt lay động, chỉ là, sự lay động đó quá mức nhanh chóng, thậm chí tôi còn ngỡ là mình bị ảo giác. Đôi mắt vô hồn tựa như không còn sức sống bỗng ánh lên, mang theo một vẻ mơ màng gợi nhớ thời gian xa xăm. Sắc đen đặc tựa hồ chìm đi trong giây lát, có chút hơi sương dâng  lên.  Hàng lông mày mờ nhạt chau lại.  Tất cả những biểu hiện này, quả thực là vô cùng hiếm lạ.

Vô hình chung, biểu hiện này của cô khiến tôi tò mò hơn về quá khứ và những lí do để có Lục An Nhiên hôm nay.

Lục An Nhiên quay lưng, mái tóc dài óng ả đổ xuống như thác nước, tựa hồ cái nóng mùa hè này chưa từng có gì ảnh hưởng đến. Cô bước tiếp, đôi chân trần từng bước một sải trên nền gạch men trắng phát ra từng tiếng đinh đang  êm tai khiến tôi có cảm giác chính mình đang chìm trong cõi hư vô ảo ảo thực thực, và cũng có một chút bất an.

Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đến phòng thẩm vấn. Khác với lần trước một chút, lần này tôi phải điều chỉnh camera giám sát tập trung hết về phía gã tài xế lái xe, không được phép có sự xuất hiện của An Nhiên nằm trên máy quay, đây là điều mà cô muốn.

Cô ngồi đối diện Ung Thuần, chỉ đơn giản là ngồi đó, không có biểu hiện gì khác. Tôi thì ngồi bên cạnh cô, cũng không dám động đậy gì.

Lục An Nhiên căn bản không có cử chỉ gì đặc biệt trong một quãng thời gian khá dài. Để mặc cho Ung Thuần muốn làm gì thì làm, còn cô thì ngồi yên nhắm mắt ngủ.

Tôi còn biết làm gì hơn trong tình trạng này? Tôi cười nhạt, lặng thầm quan sát gã nghi can.

Hiển nhiên, Lục An Nhiên chưa bao giờ làm chuyện dư thừa. Mới đầu khi vừa thấy chúng tôi, cả mặt của gã trở nên trắng bệch rồi tái lại. Hai tay gã đan vào nhau, không ngừng ma sát, còn đôi mắt thì cúi gầm xuống bàn, chẳng dám nhìn chúng tôi. Nhưng qua sau một đỗi, các nếp nhăn trên trán gã đã giãn ra, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt cũng ổn hơn, xem ra đây là điều mà cô muốn nhắm đến.

"Xem ra chúng ta có thể bắt đầu được rồi" Cạch một tiếng, cô gây chú ý bằng cách gõ gáy tập giấy của cô lên bàn dài coi như báo hiệu.

"Tôi không có giết người!" Ung Thuần bỗng la toáng lên. Gã đứng bật dậy, thậm chí còn muốn xông lên như một con hổ vồ mồi.

Tôi muốn đứng dậy trấn tĩnh gã thì bị Lục An Nhiên ngăn lại. Cô híp mắt cười, một nụ cười rất giảo hoạt và âm độc. Còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa của nó, bên tai tôi đã vang lên một tiếng chát thanh thuý, mà khi đó, Ung Thuần vừa vặn liền ngã xuống, trên mặt gã còn hằn cả năm dấu ngón tay thon dài đỏ rực.

Ngược lại, An Nhiên vẫn đứng sừng sững đó mặc cho có chấn động gì. Cô cau mày phồng má, không ngừng rẩy rẩy tay.

Với cái tát ban nãy, quả thật nếu áp dụng định luật III Newton thì lực tác động lên mặt của gã cũng sẽ tác động một lực tương đồng lên tay cô. Thế nên, chuyện này không có gì đáng nói nữa.

Sau một hồi, cô không rẩy tay nữa. Bàn tay chạm lên chiếc vòng hãm thanh lạnh lẽo, đáy mắt An Nhiên càng lúc càng sâu, cảm giác như trong đôi mắt ấy sự sống đã chẳng còn hiện hữu nữa. Rồi cô buông tay, bắt đầu cầm bút lên viết cho Ung Thuần coi "Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi thì xem một thứ nhé?"

An Nhiên để Ung Thuần tự lật. Không biết là ai đã chuẩn bị sẵn, hãy là An Nhiên trong lúc rãnh rỗi đã vẽ ra. Ở đằng sau tập giấy, có một bức tranh.

Một bức tranh hoa. Chỉ toàn là hoa thuỷ cúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro