Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một bức tranh hoa thuỷ cúc, những đoá hoa trắng nhỏ bung xoè xinh đẹp, ấy vậy, lại có thể khiến một con người thần hồn điên đảo.

Ung Thuần cứ mãi nhìn chằm chằm vào bức tranh hoa. Gã bỏ tập giấy xuống, run rẩy đến lợi hại. Hai tay gã đan chéo vào nhau không ngừng xoa đi xoa lại, khoé miệng mấp mấy, thậm chí còn có tiếng răng va vào nhau cộp cộp như một kẻ sợ cái lạnh tra tấn.

Một đỗi sau thì hắn không ngừng đổ mồ hôi, mồ hôi tuôn ra như mưa. Gã lấy tay gạt đi vài giọt đang lăn trên trán, nếp da nhăn nheo lại già nua.

Lục An Nhiên bỗng vỗ tay mấy cái, gã liền đờ người ra. Cô thu hồi tập giấy, lật lại mấy trang trước, viết cho tôi một đoạn "Hãy hỏi những điều nên hỏi"  sau đó khuyến mãi thêm cho một nụ cười tươi tắn.

Tôi biết khó có thể lí giải được điều này ngay bây giờ, và giờ cũng chưa phải lúc để tôi làm điều này. Tôi hít một hơi sâu, lật ra biên bản, bắt đầu ghi một số thông tin cần thiết "Ung Thuần, hãy tường thuật lại sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 6 từ lúc hai giờ đêm, có thể viết vào giấy chứ?"

Gã Ung Thuần gật đầu nhận lấy giấy bút viết như một cái máy.

Lục An Nhiên biếng nhác tìm một chỗ tựa tốt ở bả vai tôi. Ghế ở phòng này là loại không có chỗ dựa, mà theo sự quan sát của tôi, Lục An Nhiên là thích có một điểm tựa vào.

Trong lúc đợi bản tường thuật, cô đưa tập giấy qua "Sắp hết ba mươi phút, tôi chỉ có khả năng yêu cầu người kia trong khoảng đó. Nếu sau đó hắn ta hoảng loạn thì trực tiếp đánh ngất hắn. Đến khi hắn tỉnh lại sẽ quên hết sự viêc lúc này"

Tôi nhìn tập giấy rồi nhìn cô, gật đầu một cái. An Nhiên có vẻ hài lòng, cười mỉm, nhúc nhích cơ thể để đầu tựa trên bả vai tôi, nhắm mắt.

Thực ra dù với trăm triệu tế bào não như nhau thì khả năng lưu trữ của bộ óc mỗi người là khác nhau. Giả dụ như tôi và một anh bạn A có chung cấu tạo não và các dây thần kinh là như nhau, nhưng tôi phải nhớ được một đoạn văn trong vòng mười phút thì anh A chỉ tốn có bảy phút. Có sự khác nhau này là bởi tốc độ làm việc của não bộ khác biệt, chỉ chênh lệch vài giây cũng có thể cho ta một kết quả khác. Nhưng đối với Lục An Nhiên mà nói, cô ấy dường như không quan tâm điều này.

Điều mà cô ấy thấy, chính là phần tiềm thức ngủ đông của mỗi người. Khoa học đã chứng minh, não bộ của một người chỉ hoạt động chừng mười đến mười hai phần trăm, phần còn lại thì ở trạng thái ngủ đông. Công việc của cô chính là khơi dậy phần ngủ đông ấy, khiến cho nó hoạt động nhằm tìm kiếm những hình ảnh đã từng nhìn thấy, từng học được. Nói dễ hiểu, Lục An Nhiên đã làm cho Ung Thuần nhớ một cách tường tận, ít sai xót nhất về chuyện xảy ra ba ngày trước.

Bây giờ nghĩ lại, tôi có phần hơi ân hận về việc mình cúp cua vài tiết học tâm lí tội phạm hồi sinh viên, thế nên, hiện tại tôi chỉ có thể hiểu được ý tứ căn bản của An Nhiên mà thôi. Tuy nhiên, những giải thích ở trên nhất định vẫn sẽ khiến nhiều người khó hiểu. Vậy, đơn giản cứ coi ban nãy là một quá trình thôi miên mà trên mấy bộ phim khoa học hay chiếu là được.

Qua ba mươi phút, Ung Thuần đặt bút xuống, trơ mắt ra nhìn vào trong hư vô. Nhìn sao cũng thấy gã như một cỗ máy bị hỏng, chờ người đến sửa.

Đợi cho tôi cất giấy bút an toàn vào tập hồ sơ xong, An Nhiên vỗ tay, số lượng tiếng vỗ tương đương với số lượng lần vỗ ban đầu.

Gã tựa hồ trở lại với trạng thái ban đầu. Ung Thuần hoảng loạn nhìn chúng tôi la hét đủ kiểu rằng tôi không giết người, tôi bị hại. Hừm, nói thế nào thì những biểu hiện này quả thực không có gì lạ. Bất kì ai khi bị bắt giam cũng sẽ đều trong trạng thái khó tả như vậy, sẽ có điên cuồng, sẽ gào thét la khóc, nếu là tôi thì cũng như thế thôi.

Với loại tình huống trên, tôi đành chiếu theo những điều cô đã dặn ban nãy, đánh vào sau gáy gã một cú vừa đủ khiến gã ngất xỉu, giải quyết gọn lẹ là trên hết.

Sau đó chúng tôi kêu người nhờ đưa gã về phòng giam, đợi gã tỉnh có thể thả về nhà với vợ con. Nếu không vì gã luôn trong tình trạng hoảng loạn khi vừa bị bắt về thì gã có thể đã được thả sớm hơn rồi.

Nhìn Ung Thuần bị đưa đi, tôi quay sang Lục An Nhiên "Cô muốn coi không?"

"Tôi có việc gì phải từ chối mục đích của mình khi đến đây đâu" Cô cười, nhận lấy hồ sơ coi đôi chút.

Một đỗi lâu sau, cô liền trả hồ sơ về cho tôi. Lập tức viết ra giấy vài câu "Tịch Thiên, anh mau cho người tới điều tra bên trường của Dịch Văn Văn đi."

"Tìm ra manh mối rồi sao?!" Tôi ngạc nhiên.

Lục An Nhiên gật đầu, giơ tập giấy lên "Còn không mau? Anh liền điều người đi đi. Xong rồi liền đi tìm anh hai tôi"

Tôi bị cô giục, có cách nào khác nữa đâu mà làm trái. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho A Ninh rồi lại nhanh chân chạy theo Lục An Nhiên.

Rốt cuộc trong bản lời khai của Ung Thuần viết gì? Tôi tò mò không chịu được liền vừa chạy vừa mở bao thư, thiệt tình, vụ án này hung thủ là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro