Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bản lời khai không viết quá dài, tuy nhiên từ ngữ lại vô cùng lộn xộn. Thậm chí trình tự thời gian còn không rõ. Tôi xin mạn phép sắp xếp lại cho hoàn chỉnh.

Gã ta ghi rằng, vào thời điểm hai giờ đêm, ngày 26 tháng 6, gã đang từ một quán rượu trên đường Vân Nam, là một quán nằm ở cuối đường, có hướng rẽ ra ngoại thành. Gã thừa nhận việc mình uống khá say, trong lúc đang lơ mơ còn lái xe. Lúc đang lái thì bắt gặp một người đang đón xe. Đó là một người đàn ông cao, hơi gầy, dáng vẻ có chút phong trần của một người già đời, người đó cắt tóc ngắn, vuốt ngược, nói muốn gã lái xe chở thanh niên đó tới một chỗ ở ngoại thành. Gã ta có hơi lo vì dạo gần đây tin tức tài xế taxi bị khách hàng cướp tiền ở nơi hẻo lánh đang tràn lan, nhưng không lâu sau thì gã nhận lời, do thanh niên kia đưa cho gã tận năm trăm ngàn, còn bảo hắn không cần thối. Quá trình chở người này đi ra sao gã không rõ, mãi đến khi gã có cảm giác mình không ngừng đạp chân ga mà cứ có vật gì cản lại khiến không chạy được thì mới tỉnh ra. Người đàn ông bên ghế phó lái đã không còn, mà trước mắt hắn, cửa kính chắn gió đã thấy thật nhiều vũng đỏ sậm, còn có cả một người đang vặn vẹo bị kẹp giữa chiếc xe và cây đại thụ. Gã ta hoảng loạn, lập tức báo cho cảnh sát.

Tôi gấp tập hồ sơ kẹp bản lời khai lại. Không khỏi liên tưởng đến những lời gã viết. Nói như gã thì người đàn ông kể trên khá giống với miêu tả trên, đều là dạng có gương mặt phổ thông, thế nên gã mới nhận nhầm tôi là người gã chở. Đúng thật là, nếu gã có thể nói ra những chuyện này ngay từ đầu, gã ta đã không việc gì ở phòng tạm giam lâu đến thế.

Khống chế ý thức của một người nào đó, theo tôi chưa từng là dễ. Thế nên, kích thích Uông Thuần kể ra hết mọi thứ tới trình độ này thì Lục An Nhiên đã làm quá xuất sắc. Con người mà, bọn họ sẽ không khai ra điều gì bất lợi cho mình, còn có, nếu như bọn họ đang trong tình trạng hoảng loạn, điều đầu tiên mà họ làm chính là tìm cách quên đi sự hoảng loạn đó. Càng khơi dậy sự việc họ không muốn nhắc tới thì một là họ kể bừa cho qua hai là chi tiếc khi họ kể ra sẽ bị sai lệch. Mà chỉ cần có sai lệch, dù chỉ là một li, thì kết quả đã đi quá xa với đáp án cho sẵn rồi.

Nhưng nói đến cùng, phải chăng tôi tâng bốc Lục An Nhiên quá rồi không? Cô ấy là một phạm nhân nhưng đồng thời cũng là một người có khả năng nhìn nhận vấn đề tốt hơn tôi nhiều, thế nên, nếu tôi có nói quá lên điều gì, hy vọng tất cả không phản ứng quá gay gắt.

Tôi đọc đi đọc lại bản lời khai rất nhiều lần, tuy nhiên, tôi không tài nào đoán được vì sao cô lại cho người điều tra về trường đại học của Dịch Văn Văn. Đường Vân Nam quả thật cách không xa khách sạn Marie mà Chu Giang cùng Dịch Văn Nhu thuê, nói thế không có nghĩa là đường này gần với trường đại học A. Tới đại học A bằng đường này, ít nhiều phải rẽ thêm mười con đường nữa, nhắm chừng phải đi mất ba tiếng đồng hồ.

Cô im lặng đi theo tôi trở về lại văn phòng chính của tổ. Đợi đến khi cả hai ngồi đối diện nhau trước bàn làm việc của tôi thì tôi mới nói "An Nhiên, tôi có thể biết lí do gì mà cô muốn điều tra bên trường Dịch Văn Văn không?"

"Tôi chỉ là nghĩ theo một hướng khác thôi, nếu như cứ tiếp tục quanh quẩn trong những người, hay hiện trường trong án tử, tới một lúc nào đó chúng ta sẽ đi đến ngõ cụt mà thôi" Cô viết trên giấy như thế đó.

Tôi gật đầu, hai tay đan chéo lại với nhau, lấy bộ dạng nghiêm túc nhất của mình để hỏi "Vậy lý do nào đưa cô đến trường của nạn nhân đầu tiên?"

Cô nheo mắt nhìn tôi, sau đó từ tốn viết. Những dòng chữ nghiêng nghiêng gần kề nhau rõ ràng và mạch lạc "Tịch Thiên, tôi hoài nghi rằng, với những câu hỏi vừa rồi, anh nên lấy phóng viên làm nghề tay trái cũng được" cô cười, sau đó viết tiếp "Tuy nhiên, anh hỏi cũng không phải là dư thừa. Tôi cảm thấy việc cứ đi lòng vòng từ hiện trường để tìm ra mọi thứ trong án tử này có chút khó khăn. Nhất là, hiện trường không để lại bất kì dấu vết nào, quá mức sạch sẽ với vụ việc đầu, song, ở hai vụ án sau, tuy các ám hiệu để lại khiến cho người ta suy đoán hung thủ là cùng một người, ấy vậy, nếu đã là tên sát nhân ở hiện trường đầu, sao lại có thể bất cẩn lộ ra dấu vết có người cố tình muốn giết chết Chu Giang và Dịch Văn Nhu như vậy?"

Tốc độ viết của cô khá nhanh khi viết ra những câu dài dòng. Nhưng quả thật là loại hình giao tiếp một người nói, một người viết này có phần khá bất tiện. Tôi nghĩ thầm, nếu Lục An Nhiên chỉ sử dụng hình thức giao tiếp này mà vẫn có thể ám thị tôi hay Uông Thuần không mấy khó khăn, như vậy thì việc cô đeo cái vòng hãm thanh trên cổ ấy có tác dụng gì? Chả lẽ, khi cô nói được bằng chính thanh âm của mình, còn có uy lực gấp mấy lần?

Tôi hơi nhíu mày lại, tạm gác qua cái suy nghĩ vớ vẩn của mình sang một bên, tiếp tục xem cô viết cái gì.

An Nhiên hình như phát hiện ra việc tôi mất tập trung. Cô gõ liên tục bút chì vào xấp giấy vài lần, đợi cho tôi định thần hẳn thì viết "Anh, đang nghĩ chuyện gì?"

Tôi chột dạ, đưa tay sờ mũi mình "Ha, không có gì. Cô cứ tiếp tục đi"

Cô nhìn tôi, tôi biết rằng cô nhận ra việc mình đang lấp liếm một ý nghĩ nào đó, chỉ là cô không bận lòng lắm thì phải. Cô gật đầu rồi cặm cụi ghi từng chữ lên mặt giấy. Trong căn phòng rộng rãi giờ chỉ còn có hai chúng tôi, âm thanh sột soạt vang lên nhất mực rõ ràng "Tôi không biết mình đoán đúng bao nhiêu, cơ mà, tôi nghĩ ba vụ án trong án tử này là có đến hai hung thủ. Động cơ của hai người này tôi không rõ, tuy nhiên, xét theo một trường hợp phiến diện nào đó thì người hung thủ thứ hai biết kẻ giết người thứ nhất là ai vì ta có thể thấy ở hiện trường thứ ba đánh xót lại con dao khắc chữ Thi. Nói như thế, có nghĩa là hung thủ thứ hai có liên quan đến Dịch Văn Văn. Mà nạn nhân đó lại không còn cha mẹ, nếu như muốn bắt đầu từ mối quan hệ của cô ta, chỉ có cách đến trường"

Lời lẽ không một chút sơ hở, tôi bái phục trong lòng. Trong phút chốc đó, trong đầu tôi lại loé lên một suy nghĩ lạ kì, nói tôi hiếu kì quá cũng không sai. Tôi nghĩ, một người có thể suy luận rành rọt như vậy, là vì điều gì phải đi đến bước đường đầy tội lỗi trên hai mươi lăm mạng người kia? Phải chăng, đằng sau những cái chết ấy, là một sự việc kinh hoàng đến mức độ không lường trước được mà năm đó cô chưa từng công khai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro