Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục An Nhiên ngồi với tôi tại văn phòng suốt buổi chiều, không hề gây ra một loại tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Ngoài tiếng máy điều hoà đang chạy hết công suất trong những ngày hè nóng bức này thì trong phòng chỉ còn tiếng gõ máy lạch cạch của tôi. Nhóm người A Ninh làm việc chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng, rất nhanh, một số thông tin bên trường đại họ A đã được chuyển tới, nhiều khi tôi thấy người đáng thất vọng ở cái tổ này chính là mình, dù gì ngoài việc phân phó người thì tôi coi như một kẻ nhàn rỗi đi....

Chúng tôi cứ tiếp tục giữ im lặng từ hai phía cho đến khi có tiếng chân bước vào. Tôi ngẩng đầu lên xem, là vị bác sĩ từng phụ trách Lục An Nhiên, Bạch An Quân.

Anh ta đi tới chỗ của An Nhiên, rất tự nhiên vuốt vuốt tóc cô, cười "Tôi có nghe Tiểu Định nói qua về vụ án này. Bây giờ làm cảnh sát thật không dễ dàng gì"

Tôi vùi đầu vào máy tính xem tiếp xem có thông tin nào cần thiết cho vụ án không, vừa đáp "anh rất thân với Lục Định"

"Ừ, tôi là chồng em ấy mà, có phải không Tiểu Nhiên?" Bạch An Quân cười đùa, nhưng rất nhanh sau đó thì vẻ nghiêm túc đã trở lại, anh nhìn tới An Nhiên, hỏi cô như một điều hiển nhiên "Tiểu Nhiên, em có lẽ đã biết hung thủ, vậy vì sao cứ phải dẫn dắt mọi người theo mấy chiều rối rắm?"

Cô đã biết hung thủ? Nói ra thì tôi không mấy ngạc nhiên lắm, nhưng chung quy, khi nghe được những lời này thì trong đầu tôi lại hiện lên quá nhiều câu hỏi, không chỉ xoay quanh cô mà còn là vụ án.... Cách thức của hung thủ là gì? Động cơ?

An Nhiên tiệp mi, lặng nhìn tôi một lúc mới bắt đầu cầm bút chì lên viết. Trong căn phòng trống trải này, tiếng sột soạt của giấy bút nghe thật rõ ràng "Dù sao thì vụ án này không được gọi là quá khó vì những mảnh ghép đã hữu hiện vô cùng rõ ràng vạch ra hung thủ đầu tiên. Song, cái em vẫn thắc mắc vì sao hung thủ thứ hai, người mà chúng ta đang điều tra, có lí do gì phải sử dụng lại cách thức em đã từng sử dụng... Hiện trường vụ án, xem ra không khác là bao. Em hiện tại chưa biết kẻ chủ mưu cuối cùng, nhưng em rất muốn xem hắn là ai."

Tôi chau mày "Ý cô là?"

Cô cười mỉm, viết "Anh không phải quá rõ ràng rồi đi"

"Cách thức giết người ở vụ án hai và ba giống với cách thức em ấy đã dùng trong một số vụ án do em ấy gây nên" Bạch An Quân vắt chéo chân, đưa tay chóng lên đùi, đặt cằm mình lên nắm tay cười "Bây giờ em nói tôi mới thấy, người đó không ít thì nhiều rất rõ ràng với vụ án năm năm trước"

Đầu tôi có chút khó tiếp thu với mấy thông tin khá mới mẻ này. Nói thế nào thì vụ án giết một nhà hai mươi lăm mạng đó ngoài thông báo toàn quốc kẻ đầu sỏ tên là Lục An Nhiên, căn bản ngay cả trong nội bộ cảnh sát cũng chưa chắc có ai biết được chi tiết bên trong. Nhưng mà theo như cô nói, hung thủ lần này lại sử dụng cách thức giống như cô đã dùng, vậy thì kẻ này là người còn xót lại sau vụ án đó, hay là... Có ý gì khác đây.... Song, tôi vẫn thấy có một chiều hướng khác "Nếu là trùng hợp thì sao? Tôi thấy việc này có thể xảy ra"

"Không loại trừ việc mà cậu nói đến. Tuy nhiên..." Bạch An Quân chậc chậc mấy tiếng "Điều này phải xem ở kẻ chủ mưu có thật sự là tâm liên tương thông với em ấy hay không"

Tôi im lặng, hai người họ không phản bác ý kiến của tôi. Tuy nhiên, qua câu nói vừa nãy, tôi vẫn ngầm hiểu rằng bọn họ đã chắc chắn với đáp án là hung thủ cuối cùng biết điều gì đó về vụ án năm năm trước. Tôi đóng laptop lại, lượng thông tin gửi về rất nhiều nhưng số lượng có liên quan tới Dịch Văn Văn lại quá ít, không giao du với mọi người nhiều, không đại diện cho bất kì nghiên cứu sinh nào, một con người được cho có tính hướng nội cao như vậy, là gây thù chuốc oán với ai được?

Tôi ngồi đối diện hai người kia, hai tay đan chéo với nhau. Tôi thật sự phải chào thua Lục An Nhiên, kẻ bất tài này cần nên được chỉ giáo nhiều hơn "An Nhiên, mạo muội hỏi thẳng cô, có thể nói cho tôi biết cách thức suy luận vụ án này không?"

Lục An Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi cười, cái cười này tôi có nên cho rằng đây là nói tôi ngu ngốc hay không nhỉ?

"Tôi có cười chê anh ngu ngốc đâu" Câu sau đó cô ấy viết chính là như thế.

Tôi đưa tay lên sờ mũi, cô ấy nói trúng tim đen tôi rồi.

Cô viết tiếp "Tịch Thiên, đôi lúc chúng ta không nên suy nghĩ quá sâu xa về mọi thứ. Kì thật tôi cũng không phải một người thông minh, chẳng qua trong lòng chúng ta đều có một số chuyện khó nói, những bóng ma trong lòng mạnh mẽ như quỷ dữ, cái mà tôi có là biết sử dụng những bóng ma để thao túng người thôi.

Nói nhiều như vậy cũng không có giúp ích gì cho vụ án này, chúng ta trở lại vụ án đi. Để đơn giản một tí, ba người ở đây, mỗi người đóng một vai đi"

"Ý em muốn chúng ta diễn lại vụ án?" Bạch An Quân hỏi.

An Nhiên gật đầu "Anh là Dịch Văn Văn, em là Chu Giang, Tịch Thiên sẽ là Dịch Văn Nhu"

"Là ba người đã chết?" Không phải nên đóng vai hung thủ?

"Theo tôi, động cơ đơn giản nhất mới là điều khó lộ tẩy nhất. Mà nguồn cơn đơn giản nhất, sao chúng ta không bắt đầu từ những điều căn bản nhất?" Cô viết.

Tôi gật đầu. Tôi luôn nghĩ theo hướng hung thủ muốn đầu cơ trục lợi gì đó hoặc chính là có mưu mô sâu xa như các vụ án tổ tôi luôn đảm nhận, có lẽ vì thế mà tôi và một số người trong tổ cứ hết lần này đến lần khác ngợ ra khó hiểu trước sự dẫn dắt của Lục An Nhiên. Mọi thứ, nếu như không thể nhìn ở góc độ này thì chúng ta nên nhìn ở góc độ khác, hệt như giải một bài toán hình không gian, nếu trực diện không thể nhận ra đường cao chỗ nào thì chúng ta có thể tách ra thành từng phần nhỏ, chỉ cần bám theo những thứ đầu đề cho sẵn cùng với kiến thức đã học ta nhất định sẽ tìm ra, đây là điều cô ấy muốn nói. "Thật sự cần học hỏi nhiều"

"Xem ra tôi viết hơi dài dòng thì phải" Cô cười mỉm "Được rồi, bây giờ thì hãy đặt mình vào tâm thế của những người đó. Khi đó Dịch Văn Văn và Chu Giang chuẩn bị kết hôn theo lẽ mà nói nhất định phải tình chàng ý thiếp đi, nào có cớ sự người mất kẻ còn? Lại nói, như anh thấy, hiện trường thứ hai... Nên làm thế nào đây?"

"Dịch Văn Nhu và Chu Giang rõ ràng đã làm chuyện không phải sau lưng Dịch Văn Văn" Tôi nói.

Cô gật đầu, nhướn mày ý nói thật hiển nhiên"Sau cái chết của vợ chưa cưới, có thể làm ra mấy chuyện như vậy, có phải quá sai không?"

"Chà, nếu là vậy tôi nhất định sẽ đội mồ sống dậy vì uất hận đấy" Bạch An Quân tỏ vẻ vô cùng tức giận, anh quả thật đã nhập vai rất tốt.

Viết nhiều khiến cô có vẻ khá mỏi tay mà rẩy rẩy tay. Cô uể oải ngả người ra sau lưng tựa, viết mấy dòng "Hai người nghĩ xem, giả sử như Dịch Văn Văn biết em gái mình và chồng tương lai làm chuyện đồi bại này, giả sử cô ấy không có chết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

"Anh nhất định sẽ đến đánh em và cậu ta nhừ tử" An Quân trả lời một cách rất bản năng.

"Đúng như vậy" An Nhiên gõ đầu bút chì lên xấp giấy nghe một tiếng tách. Cô cười đến híp mắt, tựa như một đứa trẻ đã tìm ra món đồ chơi thất lạc bấy lâu.

"Chính là vấn đề ở chỗ xung đột!" Cô viết, cuối câu còn tặng thêm một dấu chấm thang nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro