Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng Lục An Nhiên dẫn dắt câu chuyện rất rành rọt, hệt như chính cô đã vẽ nên câu chuyện đó, kể cho người ta nghe kết quả trước, sau đó lại cho biết những manh mối vụn vặt, cuối cùng là dẫn chính chúng ta lật mở và xâu chuỗi từng mảnh ghép phù hợp, tự tìm ra cái kết cho câu chuyện này.

Nghĩ cho cùng, tôi cảm giác như không phải hung thủ đánh đố tôi, mà là cô ấy đánh đố tôi. Lục An Nhiên chơi đùa tôi như một con búp bê ngờ nghệch, không nói rõ ràng hết mọi thứ cho tôi nghe mà đợi tới khi tôi cảm thấy rối rắm, bất lực trước những mảnh ghép mà có lẽ ai cũng đã rõ ràng, chỉ tới lúc đó cô mới sẵn lòng giúp tôi ra khỏi vũng lầy hỗn độn ấy.

Có lẽ ngay từ đầu, rất nhiều người đã đoán được hung thủ gây án đầu tiên là ai rồi. Nhưng còn tôi thì không nhanh nhạy cho lắm, càng không phải một kẻ có thiên ngôn vạn ngữ, văn từ phong phú để diễn đạt hết mọi sự việc hiện tại, thế nên bây giờ tôi mới nhận ra hung thủ ấy là ai.

Đoạn, đây chỉ mới là suy đoán, muốn bắt được hung thủ thì nhất định phải có chứng cứ rạch ròi. Nếu không vì chứng cứ xác thực, tôi nghĩ, sẽ chả có ai rảnh rỗi tới mức để cho chuyện này dông dài, ai cũng đều cảm thấy mệt đúng không?

"Hừm" Bạch An Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu "Nói như vậy, em cho rằng xung đột này dẫn đến cái chết của Dịch Văn Văn?"

"Không sai" cô viết "Nếu như không có mấy việc nguyệt loan gì đó ở hiện trường em gái cô ta chết, có thể em sẽ nghĩ Dịch Văn Văn là bị linh hồn quỷ ám, Thi Quỷ Bách Hoa gì đó gây ra, nhưng mà, đã có hiện trường kia thì như thế nào lầm đây?"

Đọc xong những dòng này, tôi không khá đồng tình với cô lắm, là cảnh sát, có một số việc xảy ra rành rành trước mắt ấy vậy nếu không có chứng cứ, không có sự xác thực của thủ phạm, tôi e rằng vụ án sẽ không được khép lại. Đây là điều khiến tôi cảm thấy đau đầu nhất trong nhiều năm làm cảnh sát, muốn bắt người lúc nào cũng phải có bằng chứng giấy tờ mới có thể, nhưng với đống cái lý do đó, tới lúc có bằng chứng thì thủ phạm đã cao chạy xa bay. Pháp luật đặt ra để bảo vệ mọi người, khiến cho mọi thứ trở nên đúng đắn, song, điều này lại trở thành những con dao hai lưỡi được bọn tội phạm sử dụng tinh vi. Tôi còn nhớ khá rõ, trong một phiên toà, tên tội phạm trước khi bị đem ra xử tử đã quay sang cười nói với tôi, hắn ta nói, cậu bạn trẻ vẫn là chưa rõ sự đời đâu, luật sinh ra để bảo vệ cho những kẻ đầu sỏ tội ác, chứ không phải bảo vệ dân lành, vì thế nên cậu còn quá non nớt. Lời nói này theo tôi nhiều năm, khiến cho tôi nhiều lần đăm chiêu. "An Nhiên, cô nói thế thì bằng chứng ở đâu?"

"Cái này sao?"

"Định Định!"

Khi tôi vừa hỏi xong thì có tiếng cửa đẩy vào, tôi quay đầu qua phía cửa lớn nhìn mùi ê te quen thuộc lại phả vào trong không khí, là Lục Định.

Lục Định đi tới, kéo ghế ngồi với chúng tôi. Anh giơ xấp giấy trong tay lên rồi đưa nó cho tôi "Cậu đọc"

Tôi nhận lấy, đó là báo cáo xét nghiệm tử thi đã hoàn thiện trong ba ngày của Dịch Văn Văn. Nhưng mà.... Mấy kí hiệu thuật ngữ y học này... Tôi thật không hiểu cho lắm. Cái tôi có thể đọc hiểu được trong bản khám nghiệm này là Dich Văn Văn đã chết trong tình trạng thất khiếu xuất huyết, mà cốt lõi của chuyện này là do bị tắc nghẽn rĩnh mạch chủ, còn có, cô ta đang mang thai hai tháng. "Tắc nghẽn tĩnh mạch chủ?"

"Tôi xem một chút?" Bạch An Quân hỏi.

Tôi đưa tập giấy đó cho anh, anh ta coi qua rất nhanh, sau đó nói "Nghẽn tĩnh mạch vì có khí vào khiến cho thất khiếu chảy máu . Để thân ái lâu như vậy mới xác định đúng nguyên do thì kiến thức y khoa cũng không tệ"

Lục Định nhếch miệng, anh ấy trông rất khó chịu sau khi nghe Bạch An Quân nói "Anh còn thân ái, Định Định gì đó thì mời anh cút"

Trong tình thế lửa có thể bùng lên bất kì lúc nào thì một tiếng vỗ tay rõ to vang lên. An Nhiên cười nhẹ, lấy bút chì gõ gõ lên xấp giấy ý bảo chúng tôi đọc "Được rồi. Anh hai, giải thích một chút về nguyên nhân tử vong kia đi. Dẫu sao trong bốn người chúng ta, không phải ai cũng hiểu"

Lục Định đọc xong thì hừ một tiếng "Dịch Văn Văn chết là do có người cố tình tiêm một lượng không khí vào tĩnh mạch chủ ở nhượng chân trái cô ta. Người này có kiến thức y khoa khá tốt, chọn vị trí tiêm ngay nhượng chân thứ nhất là khó chú ý, thứ hai là không khí đi bằng đường này lên đại não rất nhanh, nạn nhân sẽ tử vong ngay lập tức"

"Không sai, muốn tiêm không khí vào người nhất định phải chọn đúng tĩnh mạch chủ hoặc động mạch chủ. Nếu tiêm không khí vào động mạch chủ của một người thì rất dễ phát hiện vì sau khi tim động mạch đó sẽ nhanh chóng bị vỡ, chết rất nhanh nhưng dấu vết lại quá lộ liễu. Còn về tĩnh mạch thì chỉ cần tăng liều lượng không khí là được, tĩnh mạch vỡ ra khó quan sát hơn, đặc biệt là ở phần nhượng chân của một người chuyên ngành hội hoạ, đứng nhiều nên tĩnh mạch thường xuyên bị căng hay vỡ, nhưng rất nhanh sẽ có tĩnh mạch khác thay thế nên không chú ý lắm. Bên cạnh đó, một tĩnh mạch vỡ thì không chết, nhưng có không khí vào máu thì sẽ khác, với 20ml không khí thì đã đủ mạnh để giết chết bất kì một người đàn ông 60 kí trưởng thành và khoẻ mạnh, chưa kể đến đây là một phụ nữ. Không khí đi vào máu sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng bọt khí hình thành nên những khối huyết tụ, các khối huyết này không những làm tắt tĩnh mạch, động mạch mà còn khiến cho van tim không làm việc được, dẫn tới chết. Não bộ chỉ có khả năng chống chịu toàn bộ quá trình này trong vòng năm phút, thế nên áp dụng phương pháp tiêm khí có xác xuất tử vong là 100%. Còn về phần vì sao thất khiếu lại chảy máu, trong bản xét nghiệm đã ghi rõ, tư thế chết của nạn nhân là bị dốc ngược. Hung thủ sau khi ra tay thì dốc ngược nạn nhân khoảng năm đến mười phút, cùng với quá trình tắc nghẽn mạch trên khiến cho áp lực bên trong quá cao làm cho máu tống ra cac khiếu, hơn nữa việc này sẽ khiến cho các khối huyết tán nhỏ về nhiều hướng do áp lực máu nên trong quá trình khám nghiệm ban đầu trên tim không tìm thấy được các tụ huyết và tim cũng không chuyển về màu sẫm tím như trong các trường hợp tắc mạch máu" Bạch An Quân tiếp lời anh.

Lục An Nhiên chớp chớp mắt, nhanh chóng viết "Không ngoài dự đoán, Chu Giang và Dịch Văn Nhu là người đã giết cô ta. Thật tội nghiệp"

"Cả hai người?" Tôi nghĩ chỉ có người em gái ra tay. Trên hồ sơ có chứng thực cô ta là y tá, dựa trên những dẫn chứng vừa rồi thì không thể sai vào đâu được, còn Chu Giang không phải đã có bằng chứng ngoại phạm?

Cô cười "Anh nghĩ hiện trường sạch sẽ như vậy, với lại quá trình vận chuyển xác nạn nhân,... Một mình Dịch Văn Nhu làm nổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro