Chương 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa lớn kéo dài không ngớt trong màn đêm vô tận. Thứ ánh sáng duy nhất là tia sét rạch ngang trời đang gào thét trên kia. Xen lẫn trong tiếng động vật bắt đầu đi săn và tiếng côn trùng là những tiếng bước chân lạch bạch chạy. Một người phụ nữ vội vã chạy băng qua màn đêm để tiến đến một mái hiên rồi đặt cái giỏ đang ôm trên tay xuống thềm. Bà ta dáo dác vài vòng rồi nhanh chóng chạy đi bỏ mặt cái giỏ kì lạ nằm bơ vơ nơi góc tối kia.

Chiếc giỏ vẫn nằm yên trên hiên tối, ở một góc không chịu những giọt mưa ngoài kia tạt vào. Nó nằm trơ trọi ở đó được một lúc thì có một người đàn ông cũng với vẻ vội vã chạy ngang qua. Vì trời tối nên ông không hề chú ý về vật đang nằm dưới đất kia. Chỉ khi nó phát ra tiếng động làm ông giật nảy mình:

"Oe oe oe...oe..oe.."

Một tiếng khóc cất lên từ chiếc giỏ vô hồn.Dù ban đầu rất hoảng loạn nhưng ông ta vẫn mở cái giỏ ra kiểm tra. Và chẳng thể có thứ gì khác ngoài một em bé sơ sinh đang khóc. Toàn thân em được quấn bằng một lớp vải trẳng mềm. Em bé cứ vừa giãy vừa khóc trong chiếc giỏ khiến người đàn ông động lòng thương. Ông ta ngó quanh một lượt nhưng không thấy ai cả, chỉ độc nhất mình mình đang đứng đây. Hết cách nên ông đành ôm chiếc giỏ chứa em bé vào người và băng qua cơn mưa tầm tã.

Đêm mưa lớn khiến toàn bộ đường đi đầy những vũng bùn. Người đàn ông vẫn giữ tốc độ chạy thật nhanh cho dù toàn thân ông đã đẫm toàn bùn. Ngôi nhà của ông ấy là một căn vừa phải nằm ở một ngôi làng nhỏ. Bên ngoài được lát gạch và nội thất bên trong đều được làm bằng gỗ. Toàn bộ căn nhà ấy được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn từ ma thạch màu vàng trắng. Đôi bàn chân ướt đẫm và dính đầy bùn kia bước vào thềm gạch rồi gõ cửa một cách gấp gáp.

Chỉ sau vài cái gõ nhẹ thì đã có người ra mở cửa, một cô gái trưởng thành với mái tóc xanh màu da trời, thân mặc một bộ độ giản dị bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi thấy người đàn ông kia trở về trong bộ dạng lấm lem, cô liền hỏi trách:

"Sao anh đi tới nhà kho lấy đồ mà người dính đầy bùn thế kia? Đâu có gì phải vội đâu, anh phải cẩn thận vào chứ."

"Còn cái giỏ kia là sao, em tưởng anh đi lấy ít ma thạch từ trong kho mà?" -Cô gái hỏi tiếp

"Em mau đưa cái giỏ này vào trong nhà đi, trời mưa nguy cho đứa bé."

Dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô gái vẫn nhận chiếc giỏ từ chồng rồi ngay lập tức quay vào trong. Trong lúc đợi chồng mình rửa chân rồi bước vào nhà thì cô cẩn thận đặt cái giỏ lên bàn rồi mở ra xem bên trong là gì.

"Đây...." -Cô gái bất ngờ

"Có vẻ nó đã bị bỏ rơi, anh thấy thương nên thôi mang nó về nhà."

Người đàn ông phủ phủ cái áo của mình cho ráo bớt nước rồi treo lên sào. Sau đó ông ấy ngồi xuống ghế rồi kể lại việc mình gặp chiếc giỏ như thế nào cho vợ nghe. Nghe xong những lời chồng kể thì người vợ bất giác quay xuống nhìn đứa bé đã được thay khăn mới đang nằm trong lòng cô.

Nó nở một nụ cười tựa như thiên thần và đưa tay lên như muốn mẹ. Cả hai đều chưa có con nên đều muốn nhận nuôi đứa bé này. Giữa trời mưa lạnh giá thì hai người đã có một món quà ban xuống một cách kỳ tích. Họ cũng nhận ra ánh đèn đêm nay ấm cúng một cách lạ thường.
---------------------------------------
Tiếng bước chân xào xạc chạy trên lá khô, một đôi chân nhỏ nhắn đang chạy theo con đường mòn để băng qua cánh rừng. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh đen thăm thẳm đang uốn lượn trong gió, đôi mắt của cô tựa như một bầu trời thu nhỏ với những vì sao lấp lánh.

Cô gái đang chạy theo đường mòn thì bỗng đổi hướng sang bên cạch, trượt dọc theo sườn đất tới bãi cỏ thì bước chân liền chậm rãi lại. Từ từ bước đến vạch lụm cây ra thì đón mắt cô là khung cảnh bãi cỏ xanh cùng một chiếc ao nhỏ -khung cảnh bên ngoài cánh rừng cô vừa băng qua. Con đường mòn kia vốn dĩ dành để người dân vào rừng mà thôi, còn để đi đến nơi cô bé đang đứng đây thì phải đi đường vòng. Nhưng bằng cách đi vào đường rừng rồi băng qua hàng cây thì có thể tắt qua đây một cách nhanh chóng, tất nhiên điều này khá nguy hiểm vì độ dốc cao của sườn đồi.

Trong cả một không gian rộng lớn thì nổi bật nhất trước mắt là một ngôi nhà đơn sơ nhưng chắc chắn, cửa được khoá cẩn thận và trong nhà thì tối om. Đây không phải là một ngôi nhà cho người ở mà chỉ là một nhà kho. Đây vốn là căn nhà cũ, nhưng sau khi xây nhà mới thì nơi này đã được tận dùng làm nơi chứa đồ. Nhìn qua cửa sổ thì có thể thấy rõ đống gỗ và đồ đạc chất đầy trong đó.

Đằng trước căn nhà là một cái sân rộng được lát gạch, được che chắn bởi hai tấm gỗ chắc chắn hai bên. Ở mỗi bên của mái sânlà một chiếc đèn ma thạch với mồi mới, chỉ cần kích một chút mana làm mồi là chiếc đèn sẽ phát sáng đủ ra cả ngoài đường. Ở ngay giữa sân đá là một cậu thiếu niên đang đứng trầm ngâm nhìn vào một góc sân ở đó. Sau đó cậu đã phải lập tức hoàn hồn bởi một tiếng gọi phát ra từ đằng sau

"Anh hai! Anh lại trốn tới đây rồi."

Giọng nói đó là của em gái cậu -là cô gái với mái tóc và mắt tựa đêm sao kia, cô đang dùng giọng tức giận mà trách anh trai của mình. Rồi cô ngay lập tức đổi sang vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi

"Mà...sao anh cứ ra đây hoài thế? Bộ căn nhà kho này có gì đặc biệt hả?"

Dức lời, cô bé liền tự thân bước đến chỗ anh hai đang đứng để kiểm tra. Nhưng ngoài một cái sân lát đá được che chắn để tránh mưa gió thì chẳng có gì đặc biệt cả. Thậm chí là nơi đây còn là nhà kho của gia đình cô nên nơi đây đã rất đỗi quen thuộc.

"Nơi đây...rất quen." -Người anh lẫm nhẩm trong miệng.

Nghe câu trả lời chẳng có giá trị gì và là điều hiển nhiên đó, cô gái ngước lên nhìn gã anh của mình với ánh mắt khó hiểu

"Có phải anh luyện kiếm nhiều đến nỗi lú rồi không. Đây là nhà kho của nhà mình đó!"

"Có lẽ là thế thật."

'Nhưng nó lại tạo cho mình cảm giác quen thuộc khó tả.'

Cậu thiếu niên đứng sững lại một nhịp rồi mới cất bước rời khỏi nơi đó. Nhưng vừa khi cậu đi được vài bước thì lại bị em gái gọi theo:

"ANH HAI!!! Sân luyện kiếm ở hướng ngược lại cơ mà!"

"Hử, anh đi đường vòng thôi, thật đấy!"

Ngay khi cậu chàng định quay người phóng đi thật nhanh thì không gian xung quanh cậu bị bóp méo rồi bắt đầu xoay vòng tròn xong đảo lộn cả lên. Khi nhắm mắt lại thì mọi thứ đều bình thường nhưng nếu mở mắt thì cậu không thể tìm được hướng chính xác.

"Nào, có em gái nào lại xả ảo giác lên anh của mình không chứ. Hah"

"Nhưng mà em nghĩ chỉ có thế là cản được anh sao?"

Nhận thấy ảo giác chỉ xuất hiện khi mở mắt, cậu liền nhắm mắt rồi dựa vào trí nhớ và xây dựng không gian để tìm phương hướng. Đây là con đường mà cậu đã đi vô số lần từ bé đến lớn, nên giờ đây cho dù có nhắm mắt mà đi thì cũng chẳng gặp chút khó khăn nào. Cứ tưởng mình đã thoát, đôi chân ấy cứ vậy mà phóng đi một cách tự do, cho đến khi cậu va phải một người đàn ông cao lớn. Người ấy cao khoảng chừng đến gần hai mét, với bả vai rộng và thân hình săn chắc. Một ánh mắt sắc lẻm từ người đó nhìn xuống cậu thiếu niên đang cố gắng tìm cách lủi đi.

"PREMANEL!!"

Vừa dứt lời, người đàn ông kia liền túm rồi kéo cậu đi ra chỗ sân tập kiếm. Khi cậu trai trẻ vừa tính lách qua thì lại buông người xuống rồi để bị kéo không chút phản kháng. Đơn giản là vì việc này đối với cậu đã thật bình thường, xong suốt 10 năm qua. Nhưng mỗi khi đến gặp căn nhà này thì tâm trạng cậu không hiểu sao lại buồn đến khó tả.
-----------------------------------------
Từ khi được nhặt về từ đêm mưa thì cậu được hai vợ chồng chăm sóc và xem như con ruột của mình. Đây có thể là sự đền bù cho việc cậu bị vứt bỏ bởi chính gia đình ruột của mình. Và sự xuất hiện của cậu cũng là một sự bổ sung và góp lớn cho sự đầm ấm của đôi vợ chồng. Sau hai năm thì họ đã có thêm một đứa con, một cô con gái cực kì xinh xắn.

Từ một cô gái bé nhỏ chỉ trải qua vài năm thì đã bắt đầu cảm nhận được mana. Và một cách kì diệu thì cô ấy cũng rất được tinh linh yêu thích. Thường thì tinh linh sẽ không liên kết với những người sở hữu mana vì dòng năng lượng của hai bên là khác nhau. Nếu lượng mana này cao lên đến một mức độ nhất định thì tinh linh sẽ không còn cách nào liên kết với họ nữa. Mặc dù vậy thì cô gái này vẫn được các tinh linh vây quanh, cho dù lượng mana trong người cô ấy vẫn đang ngày càng tăng lên cách chóng mặt.

Thế giới này là một thế giới tràn ngập mana tự do, toàn bộ sự vật trên hành tinh đều chịu ảnh hưởng của mana và có thể xem nó là quy chuẩn. Đã 5 năm từ khi đứa bé trai kia được nuôi lớn, nhưng giờ đây cậu còn chẳng có chút mana trong người chứ đừng nói đến cảm nhận được. Cho dù vậy thì gia đình vẫn yêu thương cậu, cho chàng trai bị bỏ rơi ấy cảm nhận được tình thương.
-----------------------------------------
Ánh đèn le lói ngoài hiên chiếu vào đêm tối không chút ánh sáng. Đêm nay là một đêm tối đến lạ thường với không chút sao hay trăng trên trời. Toàn bộ không gian đều chìm vào yên tĩnh, chẳng có chút tiếng côn trùng hay động vật nào cả. Thứ duy nhất đang chiếu sáng là những ánh đèn từ nhà dân. Những ngọn đèn ma thạch đáng lí là đủ chiếu rọi khắp đoạn đường làng, nhưng nay nó chỉ đủ để rọi một khoảng nhỏ xung quanh.

"Đèn hôm nay lạ nhỉ, nó chiếu sáng yếu quá."

"Có thể là do sắp hết năng lượng chăng? Mai anh sẽ đi lấy ma thạch mới về thay vậy"

"Cũng trong một buổi tối như này nhưng trời lúc đó mưa khá to. Anh đã đến nhà kho và nhận được một kho báu trên trời. Haha" -Người bố nói tiếp

Cả gia đình đều xem cậu con trai kia nhưng một kho báu, không những vì sự xuất hiện của anh làm thay đổi hai người theo theo tích cực mà sau đó còn nhiều điều may mắn đến với họ. Nhưng đối với Premanel thì những chữ như "kho báu" hay "may mắn" đối với cậu là những gánh nặng vô hình. Đơn giản là bởi từ đó đến nay cậu vẫn chưa hề có chút mana nào. Ở cái thế giới này thì một đứa như cậu chính là phế vật nằm dưới đáy của xã hội.

"Premanel, ăn đi chứ con." -Người mẹ nói với giọng nhẹ nhàng

"Vâng."

"Mà Rusei con, sáng nay con vừa nhận được suất học ở Học viện Magword hả?"

"Vâng ạ, hì hì" -Cô em cười tươi đáp

"Đó là một suất học toàn phần đó ạ. Và đặc biệt là...."

Đoạn Horusei hướng ánh mắt sang anh trai của mình rồi cười với một vẻ đầy ẩn ý.

Không khí đang rất ấm cúng thì Premanel cảm nhận được một nỗi lo lắng đến nghẹt thở, tim cậu tưởng chừng như bị bóp lại. Điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát rồi ngay lập tức tan biến, toàn thân cậu chẳng có gì khác thường.

"Pre, con sao thế?"

"A vâng, con cắn trúng lưỡi thôi. Haha"

Pre cố gượng cười nhưng cảm giác vừa nãy làm cậu không thể nào nguôi nghĩ về nó.

"Ơ, sao nhà hàng xóm tắt hết điện rồi." -Rusei thốt lên cách bất ngờ

Quả thật tất cả mọi nhà xung quanh trừ ngôi nhà đang ăn tối đây thì đèn đều tắt ngúm. Ngay tức khắc những viên ma thạch đang phát sang xung quanh cũng ngay lập tức tắt mất, chỉ để lại một không gian u tối.

"Đây..."

Chỉ vừa kịp nói một từ thì Pre bị cái bàn ăn đẩy một phát thật mạnh làm cậu lăn nhào ra đất. Vừa khi cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì toàn bộ căn nhà đã bị chém ngang làm đôi bởi một thứ gì đó.

Premanel đã bị lăn ra đất nên thoát được nhát chém, em gái cậu thì đang ngồi nên thấp hơn nó. Nhưng ba và mẹ cậu thì không may mắn như vậy. Người bố đã phản ứng kịp thời ôm vợ nằm xuống nên cả hai đều không mất mạng, bù lại một bên tay của ô đã đứt ra một bên.

"AAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tĩnh lặng, người đàn ông cố gắng cầm lại máu trong bất lực.

"A, mất một bên tay khổ quá nhỉ. Thế thì chết hẳn luôn cho đỡ đau này." -Một tiếng nói từ bên ngoài vào.

Một đám người mặt bộ áo choàng đen phủ toàn thân tiến vào. Chúng vừa bước vào cửa thì vung tay lên tạo một gai đen đâm thấu người vợ đang hoảng sợ lên trần nhà nay đã tan tành.

"Mấy tên ki-"

Thấy vợ mình bị đâm nên ông ấy toang rút kiếm chống trả thì bị một gã trong đám người đó lao tới đâm thấu ông bằng một thành kiếm ngay khi còn chưa kịp dứt câu. Cú đâm trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực của ông ấy rồi ghim ông vào bức tường đằng sau. Rồi hắn ta dùng bàn tay phủ mana của mình trực tiếp đâm vào lồng ngực của đối thủ rồi moi tim ra.

Máu cứ từ đó mà tuôn ra không ngừng, nạn nhân còn chẳng kịp thét lên tiếng nào kể từ lúc bị đâm. Quả tim được moi thẳng ra từ người sống đang đập thình thịch trên tay của hung thủ. Hắn quẳng trái tim của người bố lại cho những kẻ phía sau rồi ngay lập tức nhảy lên móc tim của người mẹ. Bà đang bị đâm trên trần nhà nên toàn bộ máu cứ như vậy mà tuôn tự do xuống sàn. Những giọt máu bắn ra nhiều tới mức dính đầy lên cả nạn nhân tiếp theo.

"Nào cô em đừng khóc, vì em cũng sẽ gặp bố mẹ nhanh thôi."

Nói rồi tên đó ngay lập tức lao đến túm cô bé trong khi cô còn đang hoảng sợ đến mức tay chân rã cả ra. Trong chốc lát khi hắn lao tới thì Rusei đã né được, nhưng lại bị tay còn lại của hắn túm được. Gã thô bạo nện thân xác nhỏ bé của Rusei xuống sàn nhà làm cô choáng váng.

"Quả là một cơ thể đầy mana~. Chắc chắn tim sẽ rất tốt đây!"

Tên đó nở một nụ cười hiểm ác rồi cũng dùng thủ pháp giống như lúc đối với hai người kia. Nhưng lần nay hắn bao nhiêu mana hơn để khi đâm vào thì sẽ ngay lập tức bao bọc quả tim quý giá lại nhằm đạt chất lượng tốt nhất.

Đòn tấn công tàn bạo lên cơ thể nhỏ bé ấy làm máu của cô vãi ra khắp phía sau, dính đầy lên chiếc bàn ăn và cái tủ đang đè lên nó. Và ở trong đó, Premanel đang run rẩy cố bịt miệng của mình lại để không phát thành tiếng.

Từ đầu cậu đã bị cha mình đẩy chiếc bàn để xô ngã xuống nên tránh được nhát chém. Đến khi căn nhà bị chia làm đôi và sập xuống thì cái tủ cũng ngã theo đè lên chiếc bàn ăn. Premanel bị kẹt trong đống đổ nát nên thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng, nhưng cậu phải tận mắt chứng kiến gia đình mình bị giết một cách tàn bạo. Tên kiếm sư vung vung cây kiếm của mình để văng mau đi rồi ra lệnh cho đám đằng sau:

"Kiếm đứa con trai đi, chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi."

Vừa nghe bọn chúng nhắc đến việc tìm mình thì Pre không khỏi kinh hoàng, nó làm cậu giật nảy mình nhẹ một cái. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng đã làm tên kia phát giác, hắn tụ mana vào thanh kiếm rồi chém vào đống đổ nát.
Đòn tấn công thổi bay một góc của căn nhà bao gồm cả đống đá đó và cả Pre xuống một cái dốc đá. Kẻ tấn công sau đó liền đi tới kiểm tra thì chỉ thấy một con mèo đã lãnh đủ đòn vừa rồi đang nằm thoi thóp.

"Chuyện gì đấy?"

Một gã mặc áo choàng đen kín người và mang một chiếc mặt nạ bước vào hỏi.

"Chỉ là một con mèo thôi. Tìm được tên nhóc chưa?"

"Kì lạ thật, mặc dù ta đã dùng mắt quét hết xung quanh nhưng chẳng thấy sinh vật có mana nào trừ chúng ta."

Rồi gã đó nhìn sang một nửa căn nhà đã bị thổi bay xuống vách đá rồi bảo

"Chắc không phải ngươi thổi bay hắn dùng với nửa căn nhà đó chứ."

"Hahaha. Có lẽ thế thật, bởi vì ta mạnh quá nên có chút không kiểm soát được."

Tên kiếm sĩ vừa cười nói vừa bước ra khỏi căn nhà để thăm dò xung quanh. Tên đeo mặt nạ cũng quét mana qua một lượt dưới vách núi nhưng cũng chẳng có gì dưới đó cả. Chẳng thu hoạch được gì nên hắn cũng rời khỏi nơi vừa bị phá huỷ đó.

Sau khi bị thổi bay cùng với một con mèo tội nghiệp, Pre cố lết thân mình sâu xuống để tránh bị phát hiện. Trong đêm tối không chút ánh sáng, bọn chúng nhìn xuống dưới không cách nào thấy được cậu ở góc khuất. Kể cả khi quét mana thì đối với một người chẳng có chút mana nào trong người như cậu là vô dụng.

'Hah, mình không có mana nên đã thoát nạn. Khốn khiếp. Cái gì đang diễn ra thế này.'

Trớ trêu là một thứ Pre tưởng chừng là "lời nguyền" thì nay nó lại giúp cậu thoát chết. Một điều ngang trái mà cậu chàng chỉ có thể ấm ức cho số phận. Giờ đây mọi thứ của cậu đều đã bị phá huỷ, chỉ con duy nhất là cái thân đầy vết thương này. Cố gắng lết thân mình ra khỏi góc khuất rồi lăn tự do xuống vách, Pre đã rơi thẳng xuống một con sông nhỏ. Dòng chảy đưa tự do cậu đi xuống hạ nguồn, xa khỏi nơi đẫm máu vừa diễn ra. Khung cảnh cuối cùng mà cậu thiếu niên nhìn thấy là cảnh ngôi nhà đang cháy rực lửa như một ngọn đuốc. Tiếng lửa tí tách vang vọng trong đầu cậu cùng ngọn lửa như đang thiêu cháy những gì cậu xem là hạnh phúc duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro