Chương 2: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng nước chảy xiếc dọc theo một cánh rừng, cuốn theo đó là vô số đất đá cùng rễ cây, các cây thuỷ sinh,.... Buổi sáng cũng là lúc những loài động thực vật bắt đầu một ngày mới. Chẳng còn gì tốt hơn một cánh rừng vô số thức ăn và còn yên bình nữa chứ.

Nhưng không khí yên ả đó đã không còn giữ được khi một kẻ lạ mặt đột nhập nơi đây. Một thân thể con người đang trôi dạt theo dòng sông. Nó cứ ngụp lặn theo dòng nước cho đến khi dạt vào bờ ở một khúc quẹo.

Những con thú khát máu bắt đầu lượn lờ quanh con người đó. Chúng chỉ chực chờ nhảy vào rồi đánh chén bữa thịt ngon lành. Nhưng ở đó lại có rất nhiều đối thủ nên bọn chúng chỉ lượn lờ rồi toả khí áp nhằm áp chế những con yếu hơn.

Bầy thú yếu kém phải chịu rút lui để bảo toàn tính mang, còn những tên vẫn đang nhe nanh vuốt kia thì không. Dù trong khu rừng này có rất nhiều thức ăn nhưng lại bị những "Tướng" chiếm giữ.

Những tên nhỏ bé như bọn chúng nếu manh động thì chẳng khác gì tự dâng bản thân cho bọn chúng. Tất nhiên, miếng thịt trôi dạt này không thuộc quyền sở hữu của "Tướng" nào cả. Nên nó chính là một bữa no cho con nào dành được.

Sau một lúc thì chỉ còn những con mạnh nhất ở lại. Chúng toả một lượng mana lớn ra xung quanh rồi dùng hết sức mà giành lấy con mồi trước mặt. Ngay vừa khi những hàm răng sắc nhọn kia gần đến thì nó đã bị một cú đá cực mạnh hất qua một bên.

Chàng trai kia bật dậy với một ánh mắt sắc lạnh, cậu đảo mắt qua một lượt những kẻ đang vồ lên. Nhanh chóng cuối người xuống rồi luồn qua, cậu đã né được một đòn vuốt đoạt mạng. Sau đó chàng trai liền tung một cú đấm vào bụng con thú khiến nó văng lên rồi rơi cái phịch xuống đất.

Nhưng đâu chỉ có hai con, mà còn nhiều con khác tấn công cậu từ nhiều phía. Chẳng kịp né đòn, cậu đành hi sinh dùng tay phải để đỡ lấy một cú cắn. Đòn đó làm cậu bị ghìm xuống đất, rồi những con kia cũng lao tới cắn lấy cắn để.

Vì những con thú khát máu kia ưu tiên lóc thịt con mồi nên tay chân của Premanel vẫn còn nguyên trên cơ thể. Nhưng toàn thân của cậu đã chằng chịt những vết thương. Giờ đây cái thân xác đó chẳng khác gì một bãi thịt vụn với máu và những chỗ trên cơ thể đã bị xé đi hoàn toàn.

Những bãi máu vương ra cùng là những hi vọng sống só nhỏ bé mất đi. Ý thức của Premanel mờ dần, mờ dần,....đến khi có chỉ còn một mảng tối. Một mảng tối không có bất kì âm thanh nào khác, một thứ mà cậu luôn căm thù. Mối thù giết gia đình cậu vào chính đêm hôm trước.

Cảnh tượng từng người bị sát hại dã man một lần nữa hiện lên trong tâm trí Premanel. Cơn hận đó sôi sục rồi bùng phát đã làm cậu lấy lại chút ý thức le lói. Cố gắng chớp lấy cơ hội cuối cùng, Premanel cố gắng mở ý thức của mình ra một lần cuối.

Lúc đó Premanel mới nhận ra là cậu vẫn chưa chết. Mùi không khí ẩm thấp cùng hương thơm của đồng cỏ xộc thẳng vào mũi Premanel khiến cậu choàng tỉnh.

"Đây....."

Cảnh tượng trước mắt cậu vẫn là khu rừng đó, ở ngay cái nơi mà đáng lẽ thân xác cậu đáng lẽ đã phải bị xé phay đó. Thậm chí cậu đang còn ngồi trên...chính máu thịt của bản thân-còn cơ thể cậu thì lại hoàn toàn lành lặn. Bất giác Premanel nhìn sang những con thú kia, nhưng giờ đây chúng đã đi đâu hết, chỉ còn lại đây bãi chiến trường mà lũ đó gây nên.

"T-tại sao mình vẫn chưa chết?"

Premanel bàng hoàng nhìn khắp thân thể, ngoại trừ những vết rạch trên trang phục thì toàn bộ vết thương đều đã lành lại. Cậu nhanh chóng đứng lên rồi dáo dác tìm kiếm ai hay thứ gì đã cứu mình. Nhưng ở đó ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác.

Chợt một thứ gì đó rơi từ trên người của cậu xuống. Là một lá thư với bìa màu đỏ được phủ đầy mana, ở trên có nhiều hoa văn màu hoàng kim. Và người gửi là Học viện Magword, còn người nhận là....Premanel-đáng lẽ nó phải là của em gái cậu.

Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Premanel vẫn cố giữ bình tình mà mở bức thư ra xem. Nếu như quả thật là gửi cho cậu thì chỉ có một khả năng, ở ngay những dòng đầu tiên. Chẳng còn gì khác ngoài "Người chuyển giao: Horusei-Người nhận: Premanel".

Cậu bỗng nhớ lại nụ cười tinh nghịch và kì lạ của cô em lúc cả nhà đang ăn tối, khi mà bố cậu đề cập đến việc cô nhận được phần học từ Học viện. Premanel vò nát bức thư trong tay rồi bơ phờ bước đi trong vô định.

Đôi chân ấy cứ bước đi không phương hướng, mãi đến khi cậu tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã đi vào nơi lạ lẫm. Những cây cổ thụ cao to toả đầy mana, cùng những hàng dây leo dọc theo hai bên.

Một cách vô ý, Premanel cứ đi theo hàng dây leo đó để đến điểm cuối phía xa. Đột nhiên từ bên lùm cây rung lên dữ dội, một con sói phóng ra từ đó để tóm lấy con mồi.

Nhưng với giác quan vốn đã nhạy bén, cho dù có thất thần thì Premanel vẫn dễ dàng né được đòn đánh và phản công ngay lập tức. Cậu túm lấy con sói rồi đẩy nó vào hàng cây nhằm dùng những cành cây cứng cáp xuyên thủng kẻ thù.

Xui thay là những hàng cây đó rất mỏng, chỉ một cú đẩy nhẹ thì cả cậu và con sói đều ngã nhào vào trong. Khi cả người Premanel rơi vào bên trong, cậu cảm nhận không gian xung quanh như bị đảo lộn trong một khoảng khắc.

Còn bên kia hàng cây không phải là cánh rừng ẩm ướt mà là một con đường mòn lớn. Và chỉ ở ngay dưới mắt cậu thôi, một con người đang ngồi trên cỗ xe cơ khí để nghỉ ngơi.

Nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ của cậu-nhưng ở góc nhìn của người kia thì một con sói, hắn liền bật dậy rồi rút kiếm chém con sói đó làm hai mảnh. Núp phía sau nên Premanel đã thoát được cú chém, cậu nhanh chóng lùi vài bước để quan sát hắn ta.

Rồi một cú đấm bay thẳng tới Premanel, cho dù đã lấy tay ra đỡ nhưng nó cũng làm tay cậu tê nhói, vì cơ thể này đang trong tình trạng ê ẩm thế. Lúc đó cậu mới có thể nhìn rõ người trước mặt của mình.

Đó không phải con trai mà là một người con gái, với ánh mắt đỏ rực tựa như máu. Lực đẩy lên vô cùng nhanh khiến mái tóc màu trắng hồng của cô tung lên cản hết tầm nhìn của cậu.

Ở ngay khoảng khắc đó, một cây katana ở tay phải của cô gái nhắm thẳng vào cổ cậu mà tiến đến. Nó chỉ còn một chút nữa là khiến cái cổ của Premanel thủng một lỗ, thì cô nàng kia đã ngừng tay.

"Hể, cậu cũng là học viên của Học viên Magword sao?" -Cô gái nói với giọng ngạc nhiên.

Lúc cậu dùng tay phải để đỡ cú đấm thì nó cũng đã đưa bức thư trên tay cậu về phía trước. Đoạn cô nàng nhanh chóng thu lại kiếm rồi nhảy ra một đoạn, kèm theo vẻ mặt luốn cuốn.

"Thật ra....tôi cũng là tân học viên ở Học viện. Vừa nãy xin lỗi nha."-Cô gái ấp úng nói.

Rồi cô nàng ngay lập tức lấy ra bức thư của mình. Nó hoàn toàn giống với bức mà Premanel đang cầm trên tay. Thật không hiểu tại sao cô nàng này lại phản ứng quá mức với sự xuất hiện của mình như thế. Nhưng có vẻ nó là dành cho con sói đã bị chém đôi kia chứ không phải cậu.

"Haha, thật may gặp một người khác ở cái chỗ này. Tôi tên Premanel, chỉ vậy thôi."

Premanel mở lời đổi chủ đề để tránh không khí căng thẳng, và cậu cũng cảm thấy vui vì ít nhất mình không một mình ở đây. Nhưng sau câu nói đó thì người đối diện cậu lại tỏ ra một vẻ mặt khó hiểu, sau cô lại gạt phắt nó đi.

"Tôi tên Nakiri Ayame. Rất vui được gặp cậu."

Đoạn cô bắt tay cậu để tỏ thiện ý, rồi lập tức quay sang cỗ xe của mình.

"Ừm...nếu không có gì cậu có muốn đi cùng không. Có vẻ cậu đã gặp rất nhiều khó khăn trên quãng đường đến đây nhỉ?"

Nhìn bộ đồ rách rươm và đầy bụi đất của Premanel thôi cũng đủ hiểu. Cậu thậm chí còn đã mém chết trước bầy thú ăn thịt. Giờ đây có một người bằng lòng giúp đỡ thì quả thật là quá tốt.

Ít nhất là phải đến được Học viện, Premanel cũng không còn lí do gì để từ chối. Nếu đến được đó thì có thể cuộc đời của cậu sẽ có chuyển biến -nhưng cậu đâu ngờ nó vốn đã thay đổi kể từ khi gặp mặt cô nàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro