Chương 4: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hành động sai lầm đã khiến Premanel phải rơi vào nguy hiểm. Một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ thứ sinh vật đó, cái mùi tanh cùng nước dãi kinh khủng xộc vào gáy cậu ta. Những thứ đó khiến Premanel phải lạnh cả sống lưng, mọi thân kinh trên cơ thể cậu đều rung lên cảnh báo liên hồi. Tất cả đều đồng loạt phản ứng để cậu né ra ra một khoảng cách nhanh nhất.

Một thứ gì đó giống cái hai cái càng đang cố ngoạm lấy Premanel. Nhờ đã phản ứng kịp nên ít nhất cái đầu của cậu ta vẫn còn nguyên trên cổ. Dù cái mạng bé nhỏ đã được bảo toàn, nhưng ống chân trái của Premanel đã gần như bị cắt làm đôi. Hơi thở của cậu dần nặng nề hơn, thoáng chốc tưởng chừng như không thể hô hấp nổi nữa rồi. Máu cứ vậy mà chảy thấm đẫm cả một nền đá lạnh lẽo.

Con quái vật kia cứ từ từ tiến tới thưởng thức bữa ăn vẫn đang còn cựa quậy. Đối với một thứ lấy việc săn giết làm niềm vui thì tận hưởng con mồi còn sống đúng là cực phẩm. Cái miệng với hai cái càng to và sắc nhọn lộ ra dưới ánh trắng, cái đầu tựa như rết và nhiều bộ hàm đầy răng cứ từ từ tiến tới mục tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đối phương làm hung vật vui sướng, nó há miệng thật to rồi xông thẳng về phía trước.

Dù đang trong tình trạng hoảng loạn nhưng Premanel đã cố gắng lấy lại bình tĩnh trong một khoảnh khắc. Chừng đó thời gian là đủ để cậu phản ứng tức thì, lập tức nhảy lùi ra phía sau đồng thời đưa kiếm chặn hai cái càng kia.

Nhờ việc đó mà Premanel đã giảm được phần nào lực tác động, nhưng nó vẫn là quá mạnh. Chỉ chấn động sinh ra thôi cũng đã tưởng chừng như đã ép nát nội tạng của cậu ta. Ít nhất lực tấn công ấy cũng giúp đẩy kẻ tội nghiệp đi rất xa, thoát khỏi tầm tấn công của con quái vật.

Một kẻ săn mồi điêu luyện đâu có dễ dàng làm xổng mất con mồi. Nó ngay lập tức dùng những nanh vuốt của mình để xông tới ngay khi tiếp đất. Cả thân hình đồ sộ nhuốm một màu máu lộ rõ trong ánh trăng mờ nhạt. Cái đầu của nó giống như rết, có phần cổ dài được bọc trong lớp vảy đen sậm. Thân hình của nó giống những loài thú bốn chân với những nanh vuốt sắc nhọn ở mỗi chi, tất cả đều có lớp giáp vảy che chắn an toàn. Chưa kể là cái đuôi dù nhỏ nhưng ở chóp lại rất nhọn và đầy gai, có lẽ nó được dùng để xiên con mồi hoặc hành hạ chúng.

Cơ thể không có mana là một khuyết điểm tồi tệ với bất kỳ ai trên thế giới này. Vì đến cả thứ cơ bản nhất cũng là từ mana, không có thứ này thì người đó không thể nào mạnh hơn một sinh vật biết di chuyển ngẫu nhiên nào ngoài kia. Nhưng đó là người khác, còn Premanel đã tự rèn luyện cơ thể mình đến mức khó tin được. Từng tế bào, từng cơ quan trên cơ thể đều nghe lời cậu. Chỉ cần một điều lệnh là cơ thể đó ngay lập tức đáp ứng. Kể cả khi một chân đã bị phế thì chân còn lại vẫn là quá đủ để nâng cái thân xác mệt nhọc kia.

Hơi thở của Premanel gần gấp gáp hơn, sức lực của cậu đang dần bị tiêu hao một cách không kiểm soát được. Từ việc một chân nâng cả cơ thể đến việc máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Đừng nói tới việc bị thứ kia ăn thì cậu sắp toang thì mất máu rồi. May thay đây là mê cung, tức có rất nhiều ngã đường với nhiều cạm bẫy và địa hình khó di chuyển. Lợi dụng việc cơ thể linh hoạt thì Premanel đã khéo léo vượt quá chúng, vừa cản trợ được tên phía sau.
Nhưng đã là bẫy thì chẳng dễ dàng, cho dù có quan sát kĩ và cố gắng né nhưng những ai đi qua vẫn gặp nhiều khó khăn. Chẳng mấy chốc nó đã bào mòn toàn bộ thể lực của Premanel, khiến cậu ta quỵ xuống tại chỗ. Cái hàm răng sắc nhọn của thứ kia cứ vậy mà tấn công tới. Mặt đá bị cày nát thành từng mảnh vụn, hai bên tường bị rạch nhiều đường dọc theo cả một khoảng. Chỉ trong một đòn nhưng toàn bộ nơi đó đã biến thành một mớ hỗn độn. Nếu không phải do những con đường nhỏ hẹp cản trở cái thân hình đồ sộ ấy thì chắc chắn Premanel đã chầu trời từ bao giờ rồi.

Và khi con quái vật đưa cái miệng đang nhai đầy đá lên thì không hề có xác của Premanel ở đó. Cậu chàng vẫn còn lành lặn, cái chân lặt lìa vẫn còn chảy máu nguyên đó. Đã có ai đó kéo cậu vào cái hốc này trước khi bị thứ kia đè bẹp. Dù ý thức đã mờ nhạt đi hẳn nhưng Premanel vẫn nhận ra người đang ngồi bên cạnh. Vì trước khi tới đây người này đã tạo một dấu ấn khó mà quên được với bất kỳ ai có mặt lúc đó.

"F-Fubuki...hzz. Ư...ựa..."

"Suỵt...ngồi im đi. Tí chảy máu chết rồi không ai lo đâu, phải tự mà giữ lấy."

Đoạn Fubuki đang cầm máu bằng một cách khá hay nhưng cũng khá hư cấu. Chỗ ống chân đã được nối lại bằng một lớp băng tuy mỏng nhưng rất chắc chắn. Nó không hề lạnh, tức không mang năng lượng của băng. Nhưng lại mang hình dạng kiểu đó tức là...

"Đây là..." -Premanel cũng không khỏi thắc mắc.

"Mana thuần đóng kết dạng băng."

Chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi lập tức quay đi. Chẳng cần quan tâm đối phương ra sao, cứu xong cái mạng đó là Fubuki xong việc rồi. Đúng thật như cô nói, trong đây thì mạng của ai tự nấy giữ, đâu thể nhờ vào người khác được. Mà sao nét mặt của Fubuki khiến người đứng cạnh cảm thấy cứ như cô đang cố tạo một lớp khiên ngăn cách vậy. Quá sức miễn cưỡng.

Dù đang có rất nhiều câu hỏi nhưng giờ không phải là lúc để nói chuyện. Con quái vật vẫn còn ở ngoài kia nên nếu không đi nhanh thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Cả hai cứ vậy là theo sát bức tường để men theo lối đi giờ đã tối như mực. Theo tính toán thì cái lỗ này là quá nhỏ để thứ khổng lồ ngoài kia có thể lọt vô được. Vậy là giờ họ đã an toàn được phần nào.

Hai người vừa rục rịch được vài được thì 4 bức tường xung quanh họ bỗng chấn động dữ dội. Tiếp theo đó là âm thanh khủng khiếp tựa như một cái gì đó đang cố khoét sâu vào trong này. Chẳng lẽ lại thêm một con nữa? Nỗi hoang mang của cả hai cứ vậy mà dâng trào. Nếu giờ nó xông vào được đây thì chẳng có lối thoát nào cho họ cả.

"Nhanh!" -Fubuki thét lớn.

Giờ thì chẳng cần quan tâm con đường trước mặt dẫn tới đâu, hay phía trước có thứ gì chờ đợi. Đứng lại là chết. Nên phải chạy hết sức, mặc kệ mọi thứ, cố mà giữ lấy cái mạng. Nếu là đường thẳng thì phi, gặp tường thì bật vào để tiếp tục. Với kỹ năng đã qua rèn luyện của Premanel thì chẳng có gì khó, nhưng bất ngờ hơn là Fubuki thậm chí còn nhanh hơn cả cậu.

Cô không hề dùng mana Vì sẽ gây ra hao phí. Tất cả những gì mà Fubuki đã làm chỉ là dùng toàn bộ cơ thể một cách điêu luyện. Cô chạy dọc theo bức tường nên có thể bỏ qua nhiều vật cản, hơn nữa có vẻ cô nàng xem bóng tối nơi này cứ như không vậy. Những như Premanel cần làm chỉ là cố bắt kịp cái tốc độ kinh hồn ấy là họ có thể dễ dàng ra khỏi đây.

Nhưng mà thứ âm thanh kia vẫn không hề nhỏ đi. Nó cứ mỗi lúc lại càng gần hơn, gần hơn, gần hơn, rồi...một tiếng nổ to phát ra. Một cái bóng đen bay thẳng từ bên này qua bên kia. Nó ban đầu tính nhắm vào Fubuki phía trước nhưng do phản ứng cực nhanh của cô mà âm mưu bất thành.

<<Phản quang>>

Từ bàn tay của Fubuki bỗng nhiên phát ra nhiều luồng sáng tỏa về phía trước. Nó vừa giúp làm mù tạm thời con quái vật, vừa giúp ta nhận biết đó là thứ gì. Nhưng...còn gì tệ hơn chứ. Cái lớp vảy đen kịt đầy chết chóc đó chẳng thể nhầm đi đâu được.

Con quái vật mà họ đã gặp ở bên ngoài, nó dùng cái cổ dài của mình đục thủng cái lớp tường và phục kích bất ngờ. Một kẻ săn mồi nguy hiểm với sức mạnh và trí khôn của mình. Có điều "con mồi" của nó cũng không phải thứ dễ nuốt.

<<Băng tỏa>>

Từ xung quanh Fubuki xuất hiện nhiều đường thẳng giống như băng, chúng liên tục va vào tường rồi ziczac tỏa ra xung quanh. Chúng cứ vậy mà vây bắt lấy con quái vật phía trước. Đặc biệt hơn, từ bề mặt đã bị hóa băng ở các bức tường dần dần hóa to các sợi băng tỏa. Sau một lúc thì cái nào cái nấy đã to ngang bắp tay của một người trưởng thành.

"Bắt...được rồi sao?"

"Không đâu, chỉ được một lúc thôi. Chạy nhanh."

Chính Fubuki đã xác nhận rằng thứ này sẽ chẳng khóa được con quái vật bao lâu. Nhưng có lẽ câu đủ giờ cho họ chạy thoát. Cơ mà đây chỉ là cái đầu của nó, vậy phần còn lại....

Chẳng ngoài suy đoán, cả lối đi bỗng bị cày nát tươm vì một thứ gì đó chạy dọc các bức tường. Cái đuôi của con quái vật cũng có thể dài ra để săn đuổi con mồi. Ở trong cái lỗ bé tí này thì chẳng có lối thoát nào cho họ cả.

<<Tường băng>>

Một thân cáo trắng lao tới phía trước rồi đập mạnh xuống đất, từ mọi bên mọc ra những bức tường băng kiên cố chắn trước mặt cô. Không chỉ một mà là nhiều bức đan xen nhau nên thứ kia khó mà xuyên thủng được. Cũng biết điều đó nên với kinh nghiệm săn mồi của mình thì cái đuôi chuyển từ chạy dọc sang xoáy nhưng một cái khoan. Nó cứ vậy đục từng bức, từng bức một cho đến khi xuyên qua tất cả và nhắm thẳng đến mục tiêu phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro