Chương 8.5: Máu, sát nhân, quá khứ và tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng cây rậm rạp với mớ dây leo chằn chịt cả đường đi, những chiếc rễ mọc xiêu mọc ngược khiến con đường dốc và đá đã khó đi lại càng cực nhọc hơn. Người ta chỉ leo qua vài đoạn đã tưởng như mình đang bắt đầu một cuộc hành trình leo núi trong vài giờ mà có khi còn chẳng nhìn thấy đỉnh. Tầm nhìn chỉ toàn là cây với cỏ...và rắn. Mấy con độc hại cứ chực chờ cắn gót chân của bất kì ai bất cẩn. Ở cái nơi heo hút này chẳng may bị thương thì có lẽ người đó sẽ phải chết trong sự vô vọng tột cùng mất.

Nơi này vốn có khó đi thật nhưng vốn không đến nổi như này. Vì đây là một con đường tắt để băng qua Cổ Sâm Lâm -khu rừng rộng và nổi tiếng nhất thế giới. Dù chỉ là một phần rìa của cánh rừng nhưng nếu không phải đi đường vòng thì tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Cho nên nơi này vẫn thường có thương nhân đi ngang qua, thường là những kẻ có tài chính, thuê rất nhiều người hộ tống chuyên nghiệp, vừa bảo vệ vừa mở đường. Chẳng có thời gian có những thứ cây chằn chịt này mọc cản lối thế này đâu.

Đoàn người đi qua cứ cố gắng vượt qua địa hình chứ không dám phá chúng, hình như họ đang sợ điều gì đó hay đang cố giữ nguyên trạng nơi này vậy. Mà điều đó cũng chẳng là gì với họ vì mỗi người xem đây cứ như một cuộc dạo chơi, họ trực tiếp nhảy lên mấy cái rễ và cành cây để di chuyển, người thì phóng hẳn lên cao và truyền cây như loài sóc, và có người còn...bay. Chính xác là một trạng thái lơ lửng khi người đó chỉ cần đạp nhẹ là cơ thể đã dễ dàng di chuyển.

"Ngài Heisa à, ngài bay như vậy đã nửa ngày rồi đấy! Mặc dù chủ hệ của con cũng là phong, n-nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc ngài bay cách nào luôn ấy chứ!"-Một cô gái đi sau gọi theo.

"Đây là một kỹ năng sơ cấp của hệ phong tên gọi Phong Bộ. Theo mô tả thì nó giúp người dùng lả lướt như những con gió nhưng chỉ trong tức thời." -Heisa trả lời.

"Vậy nếu ta giữ nó ở trạng thái tối thiểu, xong nâng cơ thể lên một chút, rồi mở rộng giới hạn mana của ấn chú nhằm không để quá tải thì sao? Ta sẽ có thể lơ lửng đó!!" -Người đó nói tiếp.

Người được cô gái kia kính trọng tên là Heisa này đột nhiên phấn khích rõ rệt. Khuôn mặt cùng cặp kính cứ như sáng bừng cả lên. Thêm cả mái tóc màu vàng nhạt như ánh sáng dịu nhẹ lúc ban mai, cùng đôi mắt óng ánh kim đầy mê hoặc như đưa người đối diện không gian huyền ảo. Kéo tầm mắt xuống là chiếc khăn quàng cổ màu vàng nâu phối chung với bộ đồng phục của Học viện. Toàn bộ những thứ ấy khoác lên cơ thể nhỏ nhắn của một thiếu nữ càng khiến cô thu hút hơn bao giờ hết. Người ngoài nhìn vào thân hình ấy chắc chẳng thể tin đó là một giáo sư của Học viện.

"Ngài Heisa, tôi đã thấy nơi đó!"

Một tiếng gọi từ xa phá tan không gian mệt nhọc khi ấy. Đã vài ngày trời, quá lâu rồi, họ phải đi bộ đến mức gần như đâm xuyên cả quãng đường này mất. Mọi người đều phấn chấn cả lên, nhanh chóng di chuyển theo Heisa để băng qua vài lùm cây gần đó. Chỉ sau một lúc vạch đường thì họ đã như bước vào một không gian hoàn toàn khác. Chẳng còn những chiếc rễ cây chết dẫm, chẳng còn những thứ dây leo không phân biệt được đó là rắn hay cây, cũng chẳng còn bóng u tối thiếu ánh mặt trời nữa. Mà đây, một nơi chan hòa ánh sáng, với tia nắng le lói đầy sức sống, thảm cỏ tươi xanh, vài con vật đang chạy tán loạn vì có người đến. Tất cả, tất cả mọi thứ như tiếp thêm lượng sinh khí dồi dào đã bị héo mòn trong những ngày qua.

Nơi này có vẻ từng là một đền thờ hay tòa công trình gì đấy khá lớn. Nó tọa lạc ở một vùng chuẩn "khi ho cò gáy" nhưng lại được xây từ đá rất đẹp dù nay đã mọc đầy rêu. Từng khối đá được cắt kĩ càng và đẽo gọt kì công đã cho thấy nơi này từng là kiến trúc được đầu tư như nào. Và số lượng đá nhiều đến mức khi đổ xuống đủ khiến nơi này thành một thạch trận không khó khiến người ta mường tượng ra khi xưa nó to đến nhường nào. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn, chỉ còn mỗi phần tầng trệt của ngôi đền là còn lại với thời gian.

"A, xem này mọi người!"

Một cô học viên cất tiếng gọi khi thấy thứ gì đó. Mọi người vội vàng chạy sang nhìn theo vị trí mà cô gái ấy chỉ. Ở đó là một tấm bảng với hình một con quái vật tượng trưng và kí hiệu nguy hiểm. Xung quanh cũng rất nhiều tấm bảng với nội dung tương tự. Và chúng đều được đóng chặt lên thân cây rất dễ chú ý với màu mực đỏ.

"Gì đây? Cẩn thận thú dữ sao." -Một người trong nhóm hỏi vu vơ.

"Chính xác hơn, là cẩn-thận-quái-vật." -Một người khác lại đáp.

"Màu mực đỏ này nổi bật quá nhỉ, nếu không phải ta bị choáng ngợp bởi công trình kia thì thứ đầu tiên chú ý chắc chắn là mớ này."

"Cơ mà mực này..."

"Là máu đấy!" -Heisa từ xa kết luận.

Cô nàng đã quệt một ít "mực" lên tay rồi kết loại ấn chú gì đó trông khá lạ. Cuốn sách cầm trên tay cũng lật lật vài trang. Lập tức những giọt "mực" phản ứng cách sống động khiến mọi người không khỏi rùng mình.

"M-máu, máu thứ gì cơ? Đ-đừng nói là ng-"

Không gian bỗng căng thẳng lạ thường. Họ là những người đã từng phải qua nhiều trận chiến đẫm máu rồi chứ không phải là con cừu non mới bước ra đời. Nhưng một thứ gì đó tràn ngập trong tấm trí mỗi người ở đây. Những cái xác phanh thây mỗi nơi một khúc, những đoạn xương trơ trọi bị cắn xé cách tàn bạo, những đoàn thương nhân qua đây đều biến mất không một dấu vết tới khi tìm thấy họ chỉ là vài mẫu xương rời rạc. Toàn bộ, đều bị con quái vật gì đấy thảm sát, một cách điên cuồng.

"Mọi người đang nhớ về mấy hình ảnh đó ấy hả? Thứ thông tin ít ỏi trong tờ báo cáo ấy." -Heisa lên tiếng phá vỡ không gian trầm lặng.

"Mà đừng lo thế chứ, haha. Thứ này ta chưa biết là máu người hay động vật mà."

"Vết máu, quái vật, tòa công trình. Tin vui, là ta đến đúng nơi nhiệm vụ rồi đấy."

Từ trong quyển sách của Heisa lộ ra một tờ báo cáo và một thông báo nhiệm vụ. Nội dung chủ yếu là điều tra về con quái vật, hay một sinh vật nào đó đã gây ra rất nhiều vụ thảm sát trên tuyến đường vừa nãy.

-----------------

Loay hoay một lúc thì nhóm người đã có thể đẩy các khối đá ra một bên. Lộ ra bên trong là dãy hành lang dài và rộng, kéo mãi đến phía bên kia là một cái bàn khá to dùng cho việc tế lễ hay thờ cúng. Mọi người đều đã được căn dặn cẩn thận nên trước khi bước vào đã kết sẵn vài cái ấn chú, lập ma trận phòng thủ và bật cả Truy vết. Nhưng sau cùng thứ chào đón họ chỉ là một không gian yên ắng, lâu lâu có vài tiếng chuột chạy chít chít hay vài con côn trùng bay ngang.

Chẳng có một tí lấy dấu vết của mana quanh đây.

Những người đang dò tìm bên ngoài cũng chẳng có kết quả gì khả quan hơn. Nơi này nhìn chỉ như một tàng tích hoang sơ đơn thuần, nếu không có mấy cái biển cảnh báo ngoài kia. Đoàn người bên trong bước đi chậm rãi, cẩn thận từng chút một, mỗi bước là quan sát cẩn thận mọi thứ.

Đột nhiên người đi trước đã dẫm phải thứ gì đó, rồi người phía sau, phía sau nữa, đến cả người cuối cùng dù là đi theo dấu chân phía trước. Toàn bộ đều bị thứ dây leo gì đó quấn chặt lấy chân. Nó bắt đầu từ dưới giày xong lan đến tận bắp chân khiến mọi di chuyển đều bị khoá chặt. Lập tức một loạt mũi chông từ khắp nơi bay đến phủ kín cả trần, còn ở dưới mặt đất thì vài quả bom hay thứ gì đấy phát sáng vài nháy rồi phát nổ. Tất cả đều dồn vào những mục tiêu đứng yên như cái bia kia mà lãnh đạn. Trừ Heisa vẫn thản nhiên đứng ngoài cửa xem những chuyện đang diễn ra.

Những cây lao đâm xuyên mặt đất không một kẻ hở, rồi nhiều vụ nổ liên tiếp cứ từ ấy mà phá huỷ mọi thứ. Sau cùng những mảnh mái ngôi đền còn sót lại cũng bị thổi bay thành từng mảnh. Đội người phía bên ngoài chỉ kịp thấy ánh sáng lập loè đó nhưng rồi chẳng thể tiếp cận nếu không sẽ bị hoá thành từng mảnh thi thể.

Một cái bóng đen trên trần nhà đột rục rịch di chuyển sau "tác phẩm" của mình. Nhưng nó đã phải nhận lấy hậu quả khi một mũi tên màu đen bất ngờ phóng ra từ bên trong đám khói bụi. Thứ ám khí đã trừng phạt sai lầm của sinh vật kia bằng một cú đâm phập rõ to. Chỉ tiếng thét the thé phát ra vì đau đã là quá đủ để vị trí bị xác định. Những người đang đứng bên ngoài -vẫn còn hoảng hồn sau khi bên trong bị tập kích- đã lập tức lao lên vây xung quanh. Hai bên trên và hai ở dưới phối hợp tạo ra nhát chém không có kẻ hở chia cả cây cột trụ thành nhiều mảnh. Dù dư sức khiến kẻ thù ác chung kết cục với cái trụ nhưng học viên đã nương tay chỉ gây thương tích rồi đá mục tiêu văng xuống đất.

Lúc này đám khói mới dần tản ra hiện hữu bên trong là những học viên còn nguyên vẹn không một vết xước, trừ một cô gái đằng sau đang kiệt sức. Đám dây leo dù nhiều gai nhưng không thể đâm xuyên lớp mana đang cường hoá cơ thể, những cây chông dù sắc nhọn nhưng không có nghĩa gì nếu nó chẳng thể vượt qua đòn chặn kiếm cực kì chuẩn xác, còn về cái bẫy phát nổ thì...

"Đòn Phong Hộ tuyệt vời lắm, đến tôi ở ngoài còn cảm nhận thấy gió lùa ra đấy." -Một người trong đám đông nói.

"Chặn không một vết xước luôn mà." -Một tiếng nói khác vang lên.

Cô gái ngồi đằng kia nở một nụ cười hãnh diện dù đang bệt cả xuống đất. Heisa chỉ đứng quan sát và ghi chép vài thứ gì đó. Sau yầm mắt của cô chuyển sang tập trung vào thứ vừa lộ diện kia. Mái tóc màu xanh lam nhuộm đầy máu dần hiện rõ trước ánh sáng, cặp mặt sáng với ngôi sao điểm giữa tự bầu trời đêm đang nhuốm đầy sát ý, đăm đăm đang xuyên qua đội người đông đảo, một bên đang cầm thanh kiếm nhỏ quấn chặt vào bàn tay, bên còn lại đang giữ chặt thứ gì đó. Và thứ không thể ngờ nhất

"Ể, ra là một cô nhóc sao?"

Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên, rồi cẩn thận soi xét mục tiêu đáng ngờ này. Chẳng ai ngờ rằng hung thủ trong suy đoán lại chỉ là cô nhóc tì chỉ hơn mười tuổi này. Có điều khi nhìn vào đôi mắt ấy thì đều phải rợn người mà rụt lại, đó đủ là cơ sở để khẳng định con quái vật ăn thịt người trong lời đồn chính là đây.

"Giờ thì tóm cổ nó về xong bắt khai dần là xong chuyện."

Một tên từ trong nhóm bước ra để túm lấy hai tay cô nhóc toang trói lại. Tức thì một quả bom sáng từ đâu phát ra kèm theo tiếng nổ chói tai đục thủng màng nhĩ của con người xung quanh.

"Aaaa chết tiệt, con khốn chết dẫm!!!"

Tên đó chửi rủa rồi rút kiếm chém thẳng xuống dưới đất, nơi đáng lẽ là chỗ mà con nhóc vừa nãy đang nằm. Bởi vì thị giác và thính giác đã bị vô hiệu hoá nên gã chẳng cách nào xác định rõ nên chỉ có thể nhớ vị trí mà vung kiếm bừa. Tiếng keng keng lạnh ngắc vang lên hệt như cơ thể hắn sau đó. Một con dao đâm lìa cái cổ không chút phòng thủ của y cách dễ dàng. Nhưng thứ ngã xuống chỉ là một tảng băng vô tri vô giác.

Từ đằng xa, Heisa đã kịp tạo ra Ảo Thể thay thế cho cái mạng của học viên ngu ngốc kia. Cô không hề hấn gì cả sau đòn tập kích vừa rồi, dù vậy nàng vẫn giữ thế quan sát chỉ cứu chứ không tham gia chiến đấu.

"Mẹ kiếp con khốn!!"

Tiếng quát tháo cực kì tức giận chẳng ai khác ngoài gã vừa nãy. Hắn đã phục hồi thị giác nên sẵn sàng tặng cho kẻ trước mặt một nhát kiếm tàn khốc. Cơn giận bùng bùng cứ vậy mà phát tiết cách không kiểm soát, từng đường kiếm thiếu dần sự chuẩn xác cứ vậy mà được tung ra. Cô nhóc kia tưởng như bất lực trước một kiếm sĩ đã đạt tới trình độ quá cách biệt -dù hắn hiện tại có chút đần. Nhưng chỉ sau vài đòn cơ bản đã khiến Heisa và những người xung quanh chẳng tin nổi vào mắt mình. Nếu một bên là kiếm sĩ theo học ở Học viện, với trình độ đã sớm vượt qua bậc Tứ tinh -tương đương kiếm sĩ chuyên nghiệp- thì bên kia lại là cô quái vật đúng nghĩa với những đòn kiếm lạ kì và vô cùng tàn ác.

Thứ kiếm của người tưởng chừng là yếu thế kia lại chuẩn xác đến không ngờ, cùng một thứ kĩ thuật quái lạ. Nó chứa trong đó là sự khát máu, điên cuồng như một con sói hung bạo đang cố gắng cắn giết con mồi của nó, nhưng lại ranh mãnh và tinh tường như một bậc thầy lão luyện. Thứ kiếm kĩ chết chóc từng đòn đều nhắm vào chỗ hiểm, kết hợp chặn kiếm cách khôn ngoan khi bị yếu thế, và đường kiếm không chút động tác thừa khiến cách biệt tốc độ hai bên dần rút ngắn. Heisa tưởng như nếu không phải cách biệt sức mạnh thì gã học viên nông nổi ấy đã phải chết tận mấy lần, hoặc ít nhất là thê thảm còn hơn thân xác tàn tạ của sinh vật người nhưng khác người đằng kia.

Kết quả chẳng khác suy đoán là bao khi chỉ trong một sơ suất đã khiến lưỡi kiếm của nàng sát nhân đâm thẳng vào ngực trái đối thủ. Những giọt máu cứ vậy rơi xuống lã chã sau tiếng keng sắc lạnh vang lên. Hắn khuỵ người xuống tối sầm cả người, bộ đồng phục dần dần nhuộm sang màu đỏ bởi máu. Không một chút do dự, người chiến thắng kia tiến tới xô ngã y để làm một cú dứt điểm vì kiếm đã kẹt trong cái thân hình to tướng. Đột nhiên một nấm đâm từ đâu tung ra khiến cả thân hình nhỏ bé văng lên cao rồi rớt xuống kêu lịch bịch vài vòng.

Và chủ nhân của nấm đấm đó, cũng chính là kẻ tưởng như đã gục ngã đây. Hắn đau đớn nhăn cả mặt nhưng sinh mạng vẫn còn nguyên vẹn đấy. Ở ngay vị trí kiếm đâm vào đã bị lớp mana cản lại, và hiện tại nấm đấm của tên này cũng phủ đầy mana nên uy lực vô cùng kinh người. Tất nhiên cơn giận vẫn chưa hề nguôi ngoai nên gã đã rút phăng thanh kiếm ra rồi cầm nó hùng hổ tiến đến mục tiêu còn đang cựa quậy trước mặt. Một cú đâm trực diện từ trên xuống khiến sàn nhà nứt gãy làm đôi kèm theo tiếng răng rắc đáng sợ.

Vài cọng tóc trượt dài theo lưỡi kiếm đã cùn và mẻ nhiều chỗ, những sợi bé nhỏ mắc kẹt lại trên vết tích của thời gian thay vì rơi xuống đất. Đôi giày đã sờn cũ bị lưỡi kiếm rạch một vệt dài ở mũi cũng là thứ cứu cô gái kia một mạng. Chỉ trong tích tắc trước khi bị thanh kiếm đâm xuyên qua đầu, cô đã kịp đá chân lên để làm chệch hướng tấn công. Dù đã chấp nhận thay bàn chân cứu lấy cái mạng của mình nhưng thật may là cây kiếm đã quá cũ nên chỉ đủ chém xuyên đôi giày chứ chưa gây tổn hại vào bên trong.

Và đôi giày cũ kĩ ấy đã tặng ngược lại cho chính tên thanh niên hung bạo. Chỉ với một cú vung chân đá khiến nó đập thẳng vào mắt đối phương đau điếng, và tất nhiên là tặng kèm cả bụi và máu không thể nào bẩn hơn. Chẳng kịp lấy lại tầm nhìn thì gã này đã cảm nhận được ai đó sau lưng mình. Một khoảnh khắc sau là cảm giác bị lôi ngược ra phía sau không thở được. Sợi vải vốn để quấn tay vào thanh kiếm giờ đã trở thành vũ khí chết người tiếp theo. Hắn cố gắng vung tay để vật ngược kẻ đằng sau lại nhưng vì mục tiêu quá nhỏ nên sức mấy cũng không thể tóm được. Hắn cố vận mana nhưng bất thành, nhát kiếm khi nãy đã làm trái tim bị tổn thương. Hắn cũng đã cố lấy thế bật cơ thể lại nhưng bị thứ gì đó siết chặt vào chân đau khôn tả. Dần dần ý thức cứ vậy mà tắt lịm lúc nào không hay.

"Dừng ở đây thôi, cô bé."

Tiếng nói phát ra đằng sau lưng cô nàng, đó là âm thanh của cả hai người nói cùng lúc. Theo sau đó là lưỡi kiếm đã kề cổ cô từ lúc nào ép hành vi giết người kia buộc phải dừng lại.

"Hmmm~ Quả nhiên là một trận đấu thú vị."

Lúc này Heisa mới từ xa tiến tới, mặt thoáng vẻ tán dương nhưng sâu bên trong là ánh mắt soi xét kì lạ. Cô bước tới gần con người phi thường ấy niệm một ma pháp phát ra ánh sáng dịu nhẹ để kết thúc cuộc chiến đẫm máu này.

<<Huyền Quang>>

Hai tên hai tên đã lập tức nhắm mắt trước khi thứ ánh sáng đó phát ra. Vì nếu bị chiếu vào thì chắc sẽ như cô nàng tóc xanh hiện tại. Hai mắt nàng dần mờ mờ xong ngất lịm đi ngã vào vòng tay của Heisa. Sau được giao cho những người vẫn còn đang kinh ngạc phía sau.

"Cô nhóc đó sẽ không thể tỉnh lại sớm đâu. Tiếp tục kiểm tra xung quanh một lược đi."

"Còn ta sẽ cầm máu cho tên đần này."

Một ấn chú khác nhanh chóng được kết ra, cùng với cuốn sách lật lật vài trang quen thuộc. Máu của tên nằm dưới đất dần ngừng chảy và vết thương đã khép miệng. Tất nhiên hắn vẫn chưa thể lành hẳn nhưng ít nhất là giữ được cái mạng.

Lúc đó Heisa cứ nhìn xa xăm cách vô định, cô cứ nhớ về thứ kiếm thuật lạ kì kia, nhớ lại ánh mắt trông quen quen nhưng bây giờ lại đầy sát khí ấy. Và đột nhiên cô cứ nhận ra thứ gì đó xong lại không thể biết chính xác nó là gì.

"Aaaa! Đau đau con nhóc này nhả ra coi."

Tiếng la vang lên bởi một trong hai người trông cô nhóc nãy giờ. Bằng cách nào đó mà người đáng lẽ phải rơi vào trạng thái ngủ mê ít nhất vài tiếng đã tỉnh dậy. Và một đòn chào mừng bằng cách cắn thật mạnh cánh tay đang giữ lấy mình khiến da gần như muốn sứt ra. Chỗ vết thương đầm đìa cả là máu với máu một màu. Nhưng nhìn vẻ mặt của nạn nhân thì rõ thương tích không hề đủ để gây ra vết tích như vậy.

Trong giây phút mọi người còn đang bất ngờ thì "hung thủ" đã chuồn lên nóc từ bao giờ. Tay cô gái ấy cầm theo thanh kiếm của kẻ bại trận nằm bất tỉnh bên dưới như một chiến lợi phẩm. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra vài tiếng khó nghe vì đang ngụm đầy máu bên trong

"Ta là H*s**mach* Suis**."

Rồi nàng vẫy vẫy thanh kiếm mới trên tay như cố chọc tức toàn bộ những người đứng dưới. Và khi tất cả đã chú ý vào tay trái thì tay phải lập tức kéo thứ gì đó dưới đất. Nhiều tiếng nổ lớn cứ vậy thổi bay toàn bộ ngôi đền cũng hình bóng của quái nhân đẫm máu.

Phía bên dưới thì hoàn toàn bình yên vô sự, Heisa đã nhanh tay tạo một bức màn từ ánh sáng kèo ngang ngôi đền nêu xung quanh dù đã thành bình địa thì đúng một nửa toàn công trình này vẫn còn nguyên.

"Ta thua toàn diện rồi mọi người, rút thôi."

Heisa xua xua bàn tay quay người bỏ đi. Cả nhóm người vẫn có gì đó nặng nề trong lòng nên vẫn còn nhìn theo hướng ngược lại.

"Ngài Heisa, nếu giờ ta đuổi theo thì chắc chắn sẽ k-"

Một lời chưa kịp dứt đã phải cứng họng bởi tiếng đất đá gãy nứt gần đó. Từ dưới đất chui lên một sinh vật kì lạ với cái đầu như khúc đại thụ xum xuê còn hai tay là rễ cây và đá gắn vào nhau. Thứ đó phát ra giọng nói trầm khàn nhưng to như muốn rung chuyển xung quanh

"Kẻ nào, là kẻ nào đã phá hoại di tích trong khu vực của ta? Bước, ra, đây..."

Lời vừa dứt là một phát quạt thẳng xuống đất tạo chấn động san bằng cả một đoạn đường dài. Đám học viên nhốn nháo nhanh chân chạy thoát thân vì chỉ chậm chút nữa thôi là toi mạng chắc. Với phận làm giáo sư thì Heisa phải đứng lại cản thứ này cho mấy đứa nhóc kia rút lui như một bổn phận. Chẳng tức giận hay khó chịu gì mà thậm chí nét mặt cô nàng lại có chút hưng phấn.

"Ta nhớ tên cô rồi, hỡi cô nàng bé nhỏ của ta ơi. Cứ hãy cố sinh tồn nhé, ta mong sẽ gặp lại cô trong tương lai, Hoshimachi Suisei!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro