Chương 8: Cách mọi sự bắt đầu cũng như kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian đang trôi chậm dần theo từng cử động một của Fubuki. Từ từng nhịp thở khẽ nhất đến những cử động ngón tay và chân di chuyển nhẹ. Cô đang quyết định nên chọn cầm cự qua thời gian hay...hạ luôn con quái vật đây.

Việc sống sót qua thời hạn chắc chắn là dễ dàng hơn rất nhiều rồi, nhưng có thứ gì đó đang thôi thúc cô chọn điều còn lại. Bản năng cuồng chiến ư? Cô đã sớm quên đi thứ đó, ít nhất là ở dạng này. Muốn rửa nhục bằng máu của địch? Cô không có cảm giác gì với điều đó cả. Vậy có lẽ là muốn tiếp tục trận chiến lúc trước để phân thắng bại chăng? Cũng đúng, nhưng không phải ưu tiên.

Fubuki nhìn quanh bản thân một lượt để thấy rõ số lượng học viên xung quanh. Tất cả bọn họ đều đang giữ khoảng cách an toàn với con quái vật, và cả khu vực trung tâm mà cô đang đứng. Ánh mắt của Fubuki chợt lóe lên một tia sáng găm thẳng vào đối thủ phía trước. Cô tặc lưỡi cho qua điều gì đó trong đầu rồi lập tức lao lên tấn công.

<<Băng lang kích>>

Cả thân hình của Fubuki trong thoáng chốc đã như hóa thành một con sói với bộ vuốt sắc nhọn làm từ băng. Đôi tay tưởng chừng mềm yếu đó giờ đây lại sắc bén đến khó tin, nó găm thẳng vào cổ con quái vật rồi kéo dài xuống một đường dài. Nhiều hàng máu nhỏ chảy dài thành vệt, con thú đau đớn gào rống vang loạn xạ trong không gian. Nó nhanh chóng phản công bằng cách quật cái đuôi của mình về kẻ vừa đáp xuống, nhưng chưa tới đích thì đã bị nhiều sợi dây xích băng trói cứng.

<<Băng tỏa>>

Không chỉ vài mà là rất nhiều sợi xích từ mọi phía giữ chặt cái đuôi phiền phức đó xuống sàn. Vừa khi định tiếp tục tấn công thì nhận ra quái vật quay sang những học viên gần đó. Nó há cái miệng thật lớn rồi thét ra nhiều cơn rung chấn như muốn nghiền nát bất cứ mục tiêu nào trước mặt.

<<Tường băng>>

Cô nàng cáo tuyết đã chấp nhận bỏ lợi cơ hội tấn công hiếm có mà quay sang bảo vệ mấy kẻ yếu đuối kia. Một bức tường băng dài được tạo ra theo mỗi bước di chuyển của Fubuki, và với cú vẩy tay đã khiến nó tiếp tục chạy tạo thành một mái vòm tới bên kia căn phòng. Mặc dù thứ này đã có vài chấn động nhẹ nhưng vẫn an toàn sau đòn tấn công.

Có điều ngay sau đó nhiều cơn sóng âm tiếp tục được phóng ra. Chấn động của nó làm rung chuyển cả vùng trung tâm và phá tan bức tường băng vững chãi cũng Fubuki văng tít ra xa. Sau lớp khói nhẹ từ cuộc chấn động chính là hàm răng đang nhe ra đắc chí của sinh vật kia, nó kéo dài cái đầu ra để ngoạm lấy vài kẻ xấu số gần đó. Vì không phải ai cũng đủ sức đấu với thứ này nên chỉ trong thoáng chốc số lượng xác học viên đã vượt quá đầu ngón tay.

"Con súc sinh này!"

Tiếng chửi vang lên từ một góc đằng xa, chính là cái chỗ mà tên Taiba bị đánh văng lúc bắt đầu. Chỉ cần nghe giọng điệu cũng đủ hiểu hắn đang tức giận như thế nào. Con quái vật dường như cũng hiểu được câu nói đó nên nó dừng việc chém giết lại mà quay về phía gã Taiba.

Không cho nó có cơ hội tấn công, tên Taiba lập tức phi cây đao của mình để phủ đầu. Đòn tấn công đơn giản đó dễ dàng bị hất văng chỉ với một cú cào. Theo ngay sau đó là chủ nhân của thanh đao đang hóa thân mình thành một con rồng cháy rực lao tới.

<<Hỏa Long Phi Thiên>>

Uy lực của thứ này vô cùng lớn, chỉ là lượng nhiệt tỏa ra thôi cũng đủ thiêu cháy mọi thứ trên đường đi. Lớp tường băng gần đó của Fubuki cũng lập tức vỡ tan thành từng mảnh chỉ vì chấn động từ "con rồng lửa" kia. Một đòn chính diện đánh thẳng vào mục tiêu với sức công phá vô cùng khủng khiếp.

Sóng xung kích từ đó cũng đã san bằng toàn bộ diện tích xung quanh. Nó thổi bay phần trần nhà khiến lớp đá ập xuống, xong cũng chính nó làm toàn bộ những khối đá to tướng ấy hóa thành mảnh bụi. Đến cả Fubuki cách đó hơn chục mét cũng mém tí là bị thổi bay đi.

"Nóng quá."

Giọng than phiền từ nàng cáo tuyết khi là người hứng chịu trực tiếp lượng nhiệt khổng lồ ấy. Cô vẫn cố chịu trong khả năng vì mana hiện giờ là phải tiết kiệm từng chút một. Fubuki thoáng nhìn quanh vô số tường băng được tạo ra khắp căn phòng này.

'Mình đã tiêu hao quá nhiều rồi.'

Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện trên mặt của Fubuki, mọi thứ có vẻ đã kết thúc rồi. Vì chỉ với một cú cào đã tạo nhiều vết thương đến thế thì bây giờ ăn trọn skill cao cấp chắc chắn sẽ khiến cái đầu của nó nổ thành từng mảnh. Chợt, Fubuki nhận ra điều gì đó. Ngay sau đó là một cơ thể đầy máu bị ném văng về phía cô. Cái thân hình to tướng bám đầy khói chẳng ai khác ngoài Taiba.

Hắn đã bị móng vuốt của con quái vật xiên sâu vào da thịt nhưng may là chưa đâm qua bên kia. Fubuki tóm lấy tên ấy bằng một tay, nhưng vì lực ném quá lớn nên cô phải xoay người rồi hất hắn qua một bên. Lập tức con thú kia đã lao lên tấn công từ phía sau.

"Chết thật."

Fubuki dù đã phản ứng để tạo lớp băng nhưng tốc độ của đối thủ là quá nhanh. Trước khi tường băng được hình thành thì nhiều cú cào đã tới trước. Xé tan khối băng dan dở và làm cho cô nàng dính nhiều vết cào khắp hai tay khi cố chống đỡ. Để rồi chính thức bị hất văng tự do vào bức tường phía sau, với trước mặt là cả hai cái vuốt sắc nhọn đang đâm tới.

"Đừng hòng hạ được cô ấy."

Bỗng một giọng nam quen thuộc vang lên. Người vừa bị bất tỉnh từ đầu cuộc chiến có vẻ đã tỉnh dậy. Vì biết mình không thể chém xuyên lớp vảy dày đó nên Premanel cố tấn công vào những vết thương cũ. Nó đã đem lại hiệu quả dù không quá nhiều.

Con quái vật đau đớn gầm rú lên rồi quay lại toang cắn đứt đôi con người ngay cạnh cổ mình ấy. Premanel dùng một cú chém cực mạnh để hất mình ra xa khỏi tầm tấn công của đối thủ. Bình thường thì khoảng cách là vô nghĩa với thứ này, nhưng giờ nó đã bị thương cực kì nặng. Phen nãy toàn bộ lớp vảy ở phần đầu đã phải thu lại thì mới miễn cưỡng chống đỡ được cú "Hỏa long phi thiên", nên hiện tại nó mà còn giãn ra thì chính là đang tự xé vết thương của mình.

Con quái vật dùng móng của mình cào sát mặt đất xong hất lên theo hình vòng cung. Một lớp đá mỏng đã được sới lên rồi bay thẳng tới kẻ thù. Nó làm điều đó hoàn toàn bằng khả năng vật lí khó tin của mình. Tất nhiên dạng tấn công như vậy chẳng là gì với Premanel, toàn bộ phi thạch đã được xử lí gọn gàng. Chỉ cần vài đường kiếm là đủ chẻ đôi tất cả.

Cậu cũng quá rõ mục đích chính của thứ kia không phải là tấn công mà là tạo hỏa mù. Dù đề phòng nhưng cái đuôi của con quái vật vẫn quá dư để quạt cả cậu ta lẫn lớp bụi sang một bên theo đúng nghĩa. Hàm sắc đầy sát khí dần tiến lại phía của Premanel, nó mở cái hàm rộng toát ra để xực luôn cậu ta. Nhiều giọt máu đổ xuống sàn nhưng kèm theo đó là một lượng lớn mana tỏa ra xung quanh.

Thân thể bất động của Premanel vẫn nằm đó, còn người chịu đòn kia là...Fubuki? Đúng, mà cũng không đúng lắm. Đó thật là Fubuki nhưng có tóc màu đen và đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, cứ như bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi ánh mắt ấy. Cả khí chất cũng không hề ôn dịu hiền hòa mà như muốn xé xác kẻ thù ra vậy.

"Fubuki ơi là Fubuki, sao cậu cứ phải khư khư bảo vệ mấy tên vô dụng này làm gì chứ?"

Fubuki đang trách chính mình ư? Nhưng thái độ này có gì đó không đúng.

"Aaaaaaaa."

Tiếng hét tức tối của cô nàng kèm theo một cú đá phủ đầy mana vào thẳng mục tiêu trước mặt. Chỉ một đòn tấn công cường hóa nhưng đã khiến cả thân hình đồ sộ kia văng tự do sang một bên.

"Ê con bốn chân chết dẫm, ta là Kurokami, người sẽ lột sạch lớp vảy của ngươi."

Cùng lúc đó cô giơ ngón tay của mình lên với điệu bộ thách thức. Và rồi bộ vuốt phủ đầy mana lẫn với nhiều dòng khí màu đỏ lộ ra, tỏa ra xung quanh thứ năng lượng nặng nề và chết chóc.

"Và chẳng hề nhân từ như bạn ta đâu."

------------------

Một lúc lâu từ sau khi khu vực trung tâm được mở ra. Hiện đã có khá đông học viên tới kịp lúc, hộ vây xung quanh căn phòng. Số thì khá thê thảm, số còn lại thì lại hoàn toàn lành lặn. Còn con quái vật...vẫn đang nằm ở ngay trung tâm đó. Nhưng khắp người nó đã bê bết toàn là máu, thậm chí còn lan khắp một diện tích lớn. Cái đầu cùng lớp vảy cứng cáp đã bị chặt đứt đang nằm bất động.

Nếu thứ kia đã khiến mọi người thấy khủng hoảng nhường nào, thì sinh vật vừa bước vào đây lại khiến người ta ớn lạnh hơn cả. Một thân nhuộm đầy máu xen lẫn cả nội tạng phủ khắp cơ thể đến mức khó mà nhận thấy mặt mũi của y. Chỉ thấy người này có vẻ là một cô gái với mái tóc dài, dáng người không cao và cầm hai thanh katana với một cây bên phải đã bị gãy đôi. Và còn có một cặp sừng nhỏ để nhận diện người này là ai.

"Này Ayame!"

Một tiếng gọi cất lên từ cạnh xác của con quái vật. Giọng của cô gái kia có phần nhỏ và thanh tựa một đứa trẻ. Và đó cũng là một gương mặt quen thuộc với người được gọi tên.

"A, Risu..."

"Ấy từ từ nào."

Đoạn Risu lùi nhẹ vài bước để giãn khoảng cách với Ayame. Tất nhiên lí do chẳng gì khác ngoài...

"Cậu đang dính đầy máu kìa."

"À ừ nhỉ, hehe."

"Do mình lạc đường nhưng sợ muộn nên là chém một mạch tới đây luônn." -Ayame nói giọng vui vẻ.

Nhưng cũng phải nhìn lại.

'Sức mạnh của cô ta thật sự quá khó lường.'

Một dòng suy nghĩ của ai đó toát lên khi nhìn thấy đoạn hội thoại giữa hai cô gái. Người đó đang nhìn chằm chằm Ayame với ánh mắt đề phòng và thoáng chút sợ hãi.

"Còn đây là..." -Ayame chợt quay sang.

"À quên giới thiệu nhỉ. Tôi tên Itsuki Dow, quả là một cái tên kì lạ đúng không."

Người tên Dow này chính là tên đã gặp Premanel trước khi vào vòng thi đấu nên Ayame cũng biết mặt.

"Vậy...chuyện gì đã diễn ra thế."

Ayame thắc mắc trong khi nhìn xung quanh. Vô vàng khối băng đang tan dần nằm la liệt xung quanh, nhiều chỗ khác thì tan tành bơi các vụ nổ. Các học viên thì đang dần sang vòng tiếp theo sau khi sơ cứu xong. Và tất nhiên nổi bật là con trùm cuối đã bị hạ đây.

"Đại khái là do bạn cậu...."

Risu bỗng khựng lại vài giây do không chắc chắn rồi mới nói tiếp.

"À, không có gì. Là cô ấy cùng với cái gã thô bỉ đã kết hợp với những học viên ở đây gặt đầu con bốn chân này."

Risu vừa trả lời còn tay vừa chỉ xuống thứ dưới chân mình. Ở đó là cái đầu nhưng đặc biệt có một con dao đang cắm vào phần tủy sống của nó.

"Lúc mình tới thì cuộc chiến đang căng thẳng lắm rồi..."

Cô lưỡng lự một nhịp rồi nói tiếp với vẻ mặt áy náy.

"Với lại khả năng của mình có chút đặc thù nên không giúp được gì nhiều, thật lòng xin lỗi."

"Vậy còn con dao kia?" -Ayame hoài nghi.

"Thứ này là để giữ lại một tí sinh mệnh để nó khỏi ngủm đấy. Đây là những gì mình có thể giúp rồi."

Theo luật thì việc hạ con trùm sẽ lập tức kết thúc vòng thi đấu này. Đồng nghĩa với việc chỉ những ai đã chạm vào bậc thềm trung tâm mới qua, còn lại sẽ bị loại thẳng. Tất nhiên là bao gồm cả Ayame -người tới rất trễ do đi lạc. Có điều bây giờ số lượng học viên lọt qua quá cao rồi.

"Vậy chúng ta kết thúc vòng này chứ nhỉ?"

Nói rồi Risu rút cây dao ra, cái đầu bỗng giật một phát rồi lịm. Đây có lẽ là tín hiệu cuối cùng của hệ thần kinh mà thôi.

[THÔNG BÁO: VÒNG ĐẦU TIÊN KẾT THÚC. TẤT CẢ HỌC VIÊN HÃY DI CHUYỂN SANG VÒNG TIẾP THEO TRONG VÒNG MƯỜI PHÚT.]

[NHỮNG AI CHƯA CHẠM ĐẾN BỆ ĐÁ TRUNG TÂM LẬP TỨC BỊ LOẠI. CÁC GIÁO SƯ SẼ ĐẾN VÀ DẪN RA KHỎI ĐÂY. XIN CHIA BUỒN.]

Ở đằng sau Ayame là nhiều cánh cửa khác nhau với các số hiện thị rằng tối đa bốn người một lượt. Đây có lẽ sẽ dẫn họ đến nơi hoàn toàn khác nên tách các nhóm lớn chỉ chừa lại tổ đội bốn người. Nhưng tại sao phải yêu cầu số lượng là bốn nếu chỉ đơn thuần là hạn chế lập đội vì rất nhiều người chỉ đi một mình cơ mà. Điều này khiến Ayame có chút trăn trở, nhưng dù gì thì cũng phải vào vòng tiếp theo.

"Vừa nãy Fubuki đã đi chung với ai thế Risu?" -Ayame quay sang hỏi.

"À, cô ấy đi cùng với một chàng trai tóc đen và tên khốn kia. Còn tên cuối cùng mình đoán là đệ của gã."

"Chàng trai tóc đen là Premanel sao? Mình cũng không chắc nữa. Nhưng có lẽ sẽ gặp lại họ thôi nhỉ."

Ayame đi lại giữa dòng suy nghĩ mà bất thần bước tới cánh cửa nơi Risu đã đợi sẵn.

"Ấy khoan cho tôi đi cùng được không, vì dù gì có thêm đồng đội cũng tốt mà." -Dow bỗng gọi hai người.

"Tất nhiên được rồi. Mong cậu giúp đỡ."

Theo lời chấp thuận của Risu, tổ đội đã thêm một người là Dow. Chỉ còn Ayame đi vào là đủ bộ. Có điều cô nàng oni lại đang trong trạng thái mất tập trung nên phải đến khi có tiếng thét lớn chạy tới thì mới hoàn hồn.

"Tránh ra tránh ra nào."

Hai tên nào đó đẩy hết mọi người ra bao gồm cả Ayame qua một bên. Thậm chí chúng còn tranh nốt hai vị trí cuối cùng, khiến cặp Risu và Dow bị dịch chuyển ngay lập tức. Còn lại Ayame lạc lõng và bơ vơ giữa dòng người đang hối hả.

"Đ-đừng mà Risuuuu."

Cùng lúc đó, một thông báo nổ ra trong sự bất ngờ của toàn bộ những ai nghe thấy.

[THÔNG BÁO: ĐÃ CÓ NGƯỜI HOÀN THÀNH VÒNG HAI VÀ TIẾN ĐẾN VÒNG CUỐI CÙNG. ]

[CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG VÀ HÃY NGHỈ NGƠI ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC ĐUA CÒN LẠI NHÉ.]

Chưa đầy nửa tiếng trôi qua cơ mà? Rốt cuộc đó là ai mà lại xuất sắc đến như vậy? Rồi còn vòng hai là thể thức gì cơ chứ?

Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh toàn bộ học viên nhưng không một ai có câu trả lời. Vì toàn bộ thông tin đã phải được giữ bí mật.

----------------

Ở bên vòng hai, nơi mà nhóm của Fubuki và Premanel đã đến. Một mảnh sân tan nát và gần như bị xới tung lên. Tên Taiba nằm bất động với nhiều nhát kiếm trên người. Tên đệ của hắn đã toạt hết nửa thân. Còn Premanel thì dính lắt lẻo vào bức từờng cách đó không xa, với hai khúc tay rơi mỗi nơi mỗi chiếc còn cơ thể thì gần như đứt lìa.

Chỉ còn Fubuki đang ngồi bệt ở đó, trên một vết nứt tương đối rộng. Cũng là Fubuki nhưng phần đuôi tóc thì đã hóa đen. Hai tay cô ôm lấy đầu mình mà ụp xuống sàn, tay trái thì bị một vết chém ngang khá sâu. Giọng cô phát ra vài tiếng khò khè khó nghe, miệng thở hồng hộc, mặt thì đang đướm cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro