Em đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch
Tiếng mở cửa nhà hắn đã nghe quen,bây giờ bên anh còn có thêm một người khác đi cùng nên chẳng còn yên ắng như trước nữa,vật nhỏ không ngừng cảm thán,chun chun mũi lại làm bộ dạng cực kì thích thú với nhà của anh

"Woaaaa nhà anh đẹp quá đi mất"-Vật nhỏ ấy như lần đầu được thấy căn nhà nguyên vẹn,chân nhỏ rón rén đi như sợ làm đau sàn gỗ

Thú thật nhà anh chẳng có gì,chỉ là so với nơi đây nhà anh lại khá hoàn thiện,sạch sẽ thơm tho và không có bất kì chỗ dột nào cả,đã vậy còn có chỗ tắm rửa,bếp nhỏ và có tận hai phòng ngủ,đủ cho một người ở,hai người thì có chút chật nhưng vẫn ổn

"Nhà tôi bình thường thôi,em thích thì ở đây cũng được"-Vừa nói anh đặt túi đồ ăn lên trên lavabo gần đó,túi đồ này là của vật nhỏ còn anh thì chỉ ăn ké thôi dù đã mở miệng kêu sẽ lo cho người ta ăn

Bỏ qua chuyện đó anh tiến lại gần vật nhỏ đang đi ngắm từng phòng một đến mức miệng không khép lại nổi,đáng yêu nhỉ?Hắn bước đến xoa nhẹ đầu của vật nhỏ mà miệng lại kéo lên thêm một vòng

"Em tên gì nhỉ?Tôi chưa biết tên em?"-Sao lại đáng yêu đến thế mái đầu tròn xoe ấy vậy mà lại ở khu tồi tàn đầy nguy hiểm này thật sự rất đáng lo

"Em tên Jungkookie,à không Jeon...Jeon Jungkook ấy ạ"-Miệng nhỏ mấp máy trả lời anh rồi quay sang nhìn anh một cách lo lắng,tưởng chừng như chỉ cần lộ một ít thông tin ra thôi em sẽ bị đem đi mất

"Tên đẹp...người cũng đẹp,em sao lại ở đây?"-Anh vì tò mò nên hỏi sâu hơn vừa hỏi xong anh lại nghĩ mình thật ấu trĩ sao có thể hỏi một câu hỏi như vậy khi vẻ mặt của em ấy như thế chứ

"E-Em...đói,ăn xong sẽ kể...kể anh nghe được không ạ?"-Mắt bạn nhỏ Jeon này lại hiện lên một tầng nước lấp lánh như những hạt kim cương quý

Đường Tăng còn suýt thua ải mỹ nhân,anh làm sao trụ nổi ải nam nhân này liền lọ mọ đi làm đồ ăn cho vật nhỏ.Tầm 10 phút sau trên bàn ăn là một tô cháo nóng hổi khói bóc lên nghi ngút

"Nhìn ngon quá đi mấtt"-Vật nhỏ kéo dài chữ cuối của mình ra,đã khiến anh cảm thấy an tâm hơn phần nào rằng em thích đồ anh nấu,anh nấu rất vừa mắt và vừa hợp khẩu vị của em

Nhưng dù vậy trong lòng hắn vẫn thấy chua xót,một vật nhỏ đáng yêu thế này ở lại đây không ổn,huống hồ gì nơi đây chỉ cần cầm một thứ được xem là ăn được thì sẽ được ngấu nghiến đến mức nát tan,đến thịt người chết cũng nằm ngổn ngang ngoài kia mà đã được xử lý sạch sẽ từng xác một

"Em có vẻ đã rất khó khăn nhỉ?"-Anh nhìn em ăn ngon lành mà không tự chủ được miệng nên hỏi em vài câu và anh cũng đang mong được vật nhỏ đáp lại câu trả lời thích đáng

"Khó...thì cũng có,nhưng phải ráng thôi kẻ yếu đuối sẽ chẳng thể tồn tại được lâu đâu anh"-Vật nhỏ nói xong liền đứng lên đi rửa miệng rồi tiến lại ngồi kế bên anh,nháy mắt một cái rồi đưa tay lên miệng ra hiệu anh im lặng

"Như đã hứa em sẽ kể anh nghe nhé?"

Fic đầu tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro