Gặp em lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh-Kim Taehyung một cậu trai trẻ sống trong khu chợ nghèo khổ đầy ắp những kẻ xấu xa và đói đến mờ mắt,bọn họ chỉ chực chờ mà lao vào ăn ngấu nghiến những người vừa mới nằm xuống vì cơn đói

"Thật sự hôm nay phải nhịn đói sao?"-Kim Taehyung tặc lưỡi,vì hôm nay hắn chả thấy bất kì món ăn nào cũng chẳng kiếm được đồng nào từ các công việc vặt

Anh vốn dĩ tính một mạch về căn nhà mục nát kia của mình nằm nghỉ một lúc để tối dậy còn kiếm mồi ngon bỏ vào bụng.Ấy thế mà vừa được một đoạn anh đã bắt gặp một vật nhỏ,thứ gì đó tròn tròn đang lắc lư nhiệt tình trước mặt hắn,vì tò mò bước chân anh ngày càng nhanh và đều hơn,hắn cúi thấp người xuống vỗ nhẹ lên thứ tròn tròn kia

"A đau"-Vật nhỏ ấy lên tiếng rồi ngước con ngươi sáng bóng đầy thuần khiết kia lên nhìn anh,thậm chí môi còn đang dính gì đó đo đỏ

Anh có chút thất kinh liền lùi lại phía sao vài bước,đầu đã bắt đầu suy nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh,mình sẽ bị ăn sống sao(?)Hay bản thân sẽ bị đem đi chia thành năm,bảy khúc

"Nè...A-Anh...Anh gì đó ơi?"-Vật nhỏ ấy lên tiếng tay,vẫn còn đang cằm ổ sandwich có phết chút mứt dâu ngậy ngậy và làm ra bộ dạng liếm môi để nói rằng thứ này cực kì ngon anh còn lâu mới có được nó

"Thứ này...?"-Đã từ khá lâu kể từ khi anh thấy những lát bánh mì,những thứ béo ngọt đến ngậy trong họng lúc anh vẫn còn ở những nơi xa hoa kia,anh hơi với nhẹ tay ra đến cái bánh

"Anh đói hả?Để tôi chia cho anh một ít nha?"-Vừa nói vật nhỏ kia vừa xé nửa cái sandwich nhỏ xíu ra làm đôi đưa cho hắn với vẻ mặt đầy tự hào rồi thúc giục anh mau ăn để những kẻ khác thấy

Vẫn là hương vị ngọt béo đến ngán,nhưng lần này anh ăn rất ngon,ăn đến ngấu nghiến cũng đúng từ lúc rời đi bản thân anh chưa từng được nếm thử bất kì thứ gì đàng hoàng như vậy,nghĩ lại làm bản thân anh cảm thấy có chút chua xót,anh quay sang nhìn vật nhỏ đã ăn hết bánh từ bao giờ mà vẫn đang ngồi mút tay chùn chụt,đầu hắn chợt lóe lên hai chữ "đáng yêu" cũng vì vậy mà miệng vô thức mở ra hỏi người kia

"Em có muốn về với tôi không?Tôi không để em đói đâu"

Vật nhỏ ấy như không tin mà đưa đôi mắt to tròn đến gần mặt anh,eo ôi mắt em to như chứa cả dãy ngân hà trùng hợp thay trong đó lại có anh

"Anh có chắc không?Anh còn không lo được cho anh,tôi làm sao mà nổi"-Vật nhỏ không tin liền chu mỏ phản bác lại

"Em đừng lo,có bán thận tôi cũng lo hết cho em"-anh lau lau tay vào áo rồi nhẹ nhàng xoa chiếc đầu tròn xoe kia mà cười cười không ngừng

Đêm nay tuyệt nhỉ?Anh không còn cô đơn rồi
Fic đầu tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro